Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " đã chỉnh sửa 10-7-2021 "
________________________

Đấm mạnh vào tường cứng kế bên làm nứt ra vài đường, miệng không ngừng việc thốt ra toàn những câu chửi chỉ cố để hạ bớt cái cục tức giận to đùng trong lòng

Không ngờ rằng yoongi của mình, bé mèo nhỏ luôn vẻ kiêu ngạo nhưng thật chức lại dễ sợ hãi của y có thể bước vào tay của những thằng đại gia biệt tặc đó dễ dàng đến thế, nếu mà Park Jimin biết được có chuyện như thế này xảy ra y thề rằng mình sẽ là người ra tay số tiền cao nhất để mà lấy thật nhanh yoongi về tay y mà đem về nhà tự ý chăm sóc

Giờ y như điên loạn vì không biết có đường nào để đi tìm cậu, lại chẳng biết người mua cậu là ai và người đó là thể loại người như thế nào, có phải là một người quyền lực đến nhường nào hay không y không biết

"Con m* ông già đó" không kìm được mà cứ thốt lên vài ba câu chửi tục dành cho người lớn tuổi

Con người Park Jimin không phải loại người hiền lành, cũng không phải dễ cáu gắt cọc cằn lại càng chẳng phải người "điên loạn mấy đâu", y biết điều khiển cảm xúc mình sẽ được bộc phát và đặt vào những thời điểm thích hợp nào. Như nếu bên yoongi y sẽ thoải mái vẻ ra người hiền từ tốt bụng và dễ chịu trước mặt cậu, còn nếu như tựa trước mặt người ba mất nhân tính ấy thì y sẽ có ra một vẻ dữ tợn khác hoàn toàn, giống như hiện tại bây giờ y thật sự đang rất điên đấy

Lấy điện thoại trong túi quần bấm vào dãy số quen thuộc để trở về trước, sau đó y liền lập tức nhanh chóng tìm cho được cái thông tin về việc cha cậu đã đem cậu vào buổi đấu giá nào, và ai là người đã mua cậu về. Ôi bây giờ cả người y như run lên, đứng ngồi không yên khi nghĩ đến việc lỡ cậu đã bị thằng đó chạm vào thân thể

Giờ chỉ có biết ngồi đây ôm trán mà thầm mong cậu sẽ ổn, tự mình vượt qua những thời gian khó khăn trước, rồi chỉ việc chờ đợi y đến cứu cậu thôi




Ai đó giúp cậu với..

Không biết cậu có nên ghét anh một phần không, cậu không thích việc anh tự cho mình nhìn cậu như một món đồ chơi, tự ý thích thì đem thân thể cậu ra chỉ mà thỏa mãn dục vọng của bản thân xong rồi cứ việc mặc cậu không một lời nói, cho cậu tự mình phải chịu đựng những cái đau sau trận

Nhưng cậu cũng không muốn phải như thế, đâu thể cứ đơn giản ghét anh trong khi đấy là một người sẽ cho cậu cơ hội đi học lại mà cậu không nghĩ sẽ thành công, với một chỗ ở mới chất lượng thế này cả cái bầu không khí ngay chỗ cạnh cửa sổ, mà cậu có thể ngồi đấy tận hưởng những phút yên tĩnh mà bản thân thích cơ chứ

Thật khó chịu để diễn tả ra làm sao, trong cậu bây giờ hiện chứa đầy cảm xúc hỗn loạn mà bản thân không thể sắp xếp nổi từng cái từng cái, nên đem thể hiện cái nào ra trước, bất mãn với suy nghĩ trong đầu

Thở dài một hơi, bỏ suy nghĩ sang bên đi ra khỏi phòng để khám phá tiếp những khu vực mới trong biệt thự rộng lớn đầy trang trọng

Mà ngày thứ hai cũng đang tới gần, ngày đó cậu sẽ được đi học lại sẽ được gặp lại Jimin tốt bụng của cậu, lúc đó cậu sẽ thoải mái than vãn những nỗi sầu liên tục bên tai y, và nếu bản thân có thêm can đảm thì cậu sẽ nói cho y việc cậu đang và đã trải qua thế nào, kể luôn cho y đến người mà cậu sống cùng bây giờ

Mà cậu cũng phần lo sợ lỡ như khi nói ra y sẽ xa lánh cậu, khinh miệt việc cậu đã làm, coi cậu với cách nhìn một người có thân thể dơ bẩn đầy mùi dâm dục, dễ dàng để mình lên giường với người đàn ông mình không quen biết được bao lâu. Khi đó cậu sẽ chẳng còn níu nổi người bạn duy nhất này, mất luôn vĩnh viện tình bạn đẹp đẽ, nhưng cũng có thể nói y không còn là người bạn thân nữa đâu. Bởi vì nó đã từ lâu trở thành một tình cảm nhẹ nhàng giữa hai người mà đến bản thân cậu còn không hay biết sự thay đổi đấy ngoài y, đối với Yoongi cậu y còn là một người thân và cũng là người thân duy nhất còn lại của cậu

Cậu đang nghĩ rằng nếu sống thoải mái và lãnh lặng với Kim TaeHyung, có thể anh cũng được cậu cho cơ hội để trở thành một phần gia đình với cậu, khi đó sẽ vui mừng biết bao nhiêu nếu cậu có thêm một người thân

Nghe nó tuyệt biết bao nhỉ ?

Nhưng đấy cũng là nếu thôi, nếu anh khác đi cậu sẽ tự mình cho anh cơ hội, để bản thân mình giảm bớt khoảng cách với anh, gạt bỏ đi cảm giác xa lạ của cậu đối với anh mà gần gũi với anh hơn để rồi cho cả hai hiểu nhau nữa

Bước trên thảm nâu mềm dọc theo hàng lang dài và rộng được gắn với những bóng đèn to và tròn chiếu xuống ánh vàng nhẹ, ngó ngang ngó dọc lên những bức tranh nghệ thuật trên tường cao, gật lấy đầu xuống trong lòng thầm nói ra những lời khen ngợi không ngớt

Đi được một lúc thì dừng ngay trước cánh cửa to được sơn lên lớp đỏ bóng bắt mắt này, tò mò dùng lực đẩy mạnh cánh cửa ra phía sau. Cậu như đứng lặng tại chỗ khi thấy được trước mắt mình là một loạt bức tranh về hai người phụ nữ được treo bốn mặt phòng lại còn được trang trí những nội thất rất đẹp như đồ hiếm vậy, giật mình quay về phía sau nhìn

- Đây là nơi được treo những bức tranh về phu nhân và cô Yoon Si, thưa cậu

Tôn vẻ nghiêm nghị nhìn vào bên trong hàng loạt ký ức ùa về, không quên trả lời cho con người đang bơ ngơ, rồi lại đưa đôi mắt ngượng buồn nhìn xuống cậu

- Cậu muốn vào đây, thì phải xin phép ông chủ trước đấy cậu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro