Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đã chỉnh sửa 13-7-2021 "
________________________

Dễ thắc mắc rằng có cái gì trong đó và đã xảy ra chuyện gì trong phòng đấy hay không mà sao cậu nghe nó quan trọng đến nhường nào là như thế nào đây, bĩu môi cau mày nhìn quản gia khó hiểu rồi lại ngắm bên trong căn phòng thêm lần nữa, vội xua tay như ý thể hiện lên việc mình không có chút quan tâm nào với căn phòng đẹp đẽ này nữa

Nhanh chóng đẩy lưng quản gia đi ra khỏi chỗ này nhưng đi đến được một đoạn cậu cũng ngoảng lại nhìn cánh cửa được sơn lớp đỏ bóng đó mới đi ra khỏi đó, cậu chắc phải nhắc rõ bản thân rằng cậu không nên đến chỗ đấy lần nào nữa, nếu mà cậu lại đến có khi gặp chẳng chuyện lành cũng nên, trực giác cậu đã bảo như thế

Tiếp tục chuyến tham quan nhà biệt thự rộng gần như một phần của một toà lâu đài, chắp hai tay ra sau như ông cụ non mà bước từng bước mạnh lên trên nền nhà, đầu ngó nhìn mọi phía rồi dừng lại ngay trước cửa khu vườn

- Bác quản gia từng ra đây nhỉ - tự hỏi nhỏ với bản thân, hình ảnh hiện lên mắt cậu bây giờ là một khu vườn đẹp đẽ và rộng hơn bao giờ hết cậu không ngờ rằng nó sẽ có diện tích khủng như thế đâu, lần đầu tiên được bước vào vườn là khi cậu đang đói và tìm thấy bác ở đây

Nhưng lúc đó cậu lại không chú ý, để đến giờ đây nhìn lại thì cậu thấy nó quá khác biệt với cảm giác khi được đứng trong vườn nữa, miệng từ lúc còn khép đến mở to ra mắt nhỏ long lanh nhìn xung quanh, thu vào trong mắt là hình ảnh xanh tươi của các cây cảnh khá to được cắt tỉ mỉ tạo hình và đứng một hàng thẳng như những người vệ sĩ cường tráng vậy, cậu đi dọc theo đó đến gần hết khu vườn liền ngừng lại trước thân cây gỗ to với những cành cây được mọc dài ra như che đi hết những ánh nắng mặt trời gay gắt ấy và hình như được trồng một góc khá khuất và xa với biệt thự, nhưng nếu vào buổi tối cậu nghĩ rằng nó sẽ rất thơ mộng lắm

Đi qua phía bên kia thân cây rồi ngồi xuống tại đó, dựa mình vào thân cây già đầu tựa lên mắt nhắm nghiền lại mà muốn đánh một giấc buổi trưa ngay dưới bóng che của cây

Chỗ này có thể sẽ thành nơi cậu thích mất thôi, có thể đến đây những lúc nhàm chán hay lúc mệt mỏi chẳng hạn, đánh một giấc dưới bóng cây liền sẽ thấy thoải mái hơn hẳn bao giờ, mỉm cười nhẹ ngồi im lặng để mà lắng nghe những tiếng lá lào xào với gió mà chìm vào giấc ngủ

.

- Thưa cậu, cậu đâu rồi - quản gia đứng trước cửa vườn nói vọng ra ngoài, bước vào trong vườn tìm kiếm người con trai nhỏ xíu, đi được lúc thì thấy được một cái đầu đen lú ra bên cây gỗ cổ

Từng bước nhẹ nhàng đến gần như không muốn đánh thức, nghiêng người xuống nhìn cậu mà cảm giác bên mình được nhận được sự yên bình nào đấy, nghiêng người xuống vỗ nhẹ lên bả vai nhỏ, biết được ai đó đang kêu mình mà nhíu mày từ từ mở mắt ra nhìn lại

- Bác à..

Bác bật cười với biểu cảm của cậu bây giờ, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu

- Đến giờ ăn tối rồi, vào trong nào - đợi cậu đứng lên vững mới vui vẻ cùng nhau bước vào trong, mà cậu ngờ rằng anh Kim Taehyung lại ăn tối cùng cậu cơ chứ, cậu hiện giờ không muốn gặp anh một tí nào mỗi lần nhìn đều rất xấu hổ và tạo ra cảm giác khó xử cho cậu

Nuốt ngụm nước bọt vào cuốn họng, đảo mắt xung quanh nhìn những món ăn được bày trên bàn, nhấc cái tay đang cầm nĩa lên ghim vào miếng thịt bò đưa lên miệng nhai, rồi lại ghim lên vài miếng rau vào miệng, lại đưa tay ghim lên miếng khoai tây xa chỗ cậu nhưng nó lại gần chỗ anh, anh nhấc chân mày lên bên đưa tay đẩy cái dĩa về phía trước, cậu đứng lên nhón người ghim được liền ngồi thụt xuống, cúi đầu một cái với anh rồi tiếp tục ăn

- Đáng sợ thế sao ? - anh nhìn ra biểu cảm trên gương mặt cậu mà hỏi thẳng vào, tóc sau gáy nhảy dựng lên khi bị anh hỏi tới mà vội lắc đầu thay vì mở miệng

- Sao đấy ? - dừng động tác trên bàn, lạnh giọng nói đưa mắt lên nhìn con người đang cắm cúi vào dĩa trước mặt mình

Bối rối không biết nên trả lời thế nào, môi mấp máy mấy lần mà chậm rãi đưa mắt lên nhìn anh một cách từ tốn, rồi lại đảo mắt sang một phía cắn vành môi dưới thở dài tỏ vẻ khó chịu, đột nhiên lại đưa việc đi học ra nói với anh

- Tôi không phải người không giữ lời - cau mày nhìn cậu, cảm giác nhìn cậu như không tin lời anh nói từ trước, trả lời thêm phần khẳng định trong câu nói của bản thân, cậu chỉ biết gật đầu lấy

Cậu không biết phải nói gì thêm, bản thân đã khó khi ăn tối cùng với anh mà nãy còn đột nhiên bị hỏi với biểu cảm thế kia, cậu không bối rối mới lạ, nhưng khi hỏi đến cậu còn không biết trả lời ra sao, suy nghĩ hồi cũng chỉ biết hỏi lại chuyện đấy với anh. Cố mỉm cười với anh, nhưng đáp lại là cái thờ ơ của anh đối với cậu

Nhìn thấy thế liền quay lại tập trung vào việc ăn thêm lần nữa, cậu phải cùng anh trải qua bữa ăn ngột ngạt như thế thêm bao giờ, đột nhiên nghĩ đến việc anh với cậu có khả năng hoà hợp với nhau trong tương lai hay không, nhưng với cách nhìn hồi nãy của anh cậu lại cảm thấy gần như việc đó là hoàn toàn không thể xảy ra

Bất lực mà thở dài, nhanh chóng ăn thật nhanh liền dọn chén để vào bồn rửa rồi đi ra cúi đầu một cái với anh liền xoay người chạy nhanh lên phòng

Còn anh ngồi ngâm ngia ly rượu, từ đầu bữa đến giờ đều yên lặng mà chú ý đến từng động tác, cử chỉ và khuôn mặt của cậu, bất giác mở miệng hỏi tiện một câu nhưng ngược lại làm cậu thêm phần khó chịu với anh, đôi mắt lạnh đi nhìn về hướng ngoài, nhìn vào cũng không đoán được anh đang trầm tư những gì

- Ôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro