Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " đã chỉnh sửa 8-8-2021 "
________________________

- Nào, ổn rồi

Từ lúc trong nhà hàng đến khi vào được trong xe, cậu vẫn không buông tay đang ôm chặt lấy người trước mặt, vẫn úp mặt vào ngực lớn mà khóc nấc lên vì sợ hãi. Còn con người anh thì khá khó chịu về chuyện này, vỗ nhẹ liên tục lên lưng nhỏ run rẩy không ngừng

Gần một hồi, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh trở lại, cảm thấy hành động của mình không đúng mà nhanh chóng bò ra khỏi người anh

- Ah tô..tôi xin lỗi...tôi không biết mình sẽ như thế - luống cuống đẩy cả hai ra di chuyển khó khăn về lại chỗ ngồi trống kế bên, cúi đầu xin lỗi liên tục. Nhíu mày chật miệng nhìn cậu hành động như thế liền đưa tay giữ lấy đầu để yên trước mắt mình, ôn nhu hết mức mình với cậu

- Tôi nói không sao, vậy càng tốt em cần gì cứ nghĩ đến tôi - nhếch hai lông mày lên trước, chăm chăm nhìn người vẫn còn lo lắng trước mặt mà trả lời anh

- Tôi sẽ gây khó chịu cho anh , như thế sẽ không ổn đâu - vẫn trưng đôi mắt đó ra để nhìn vào anh, không suy nghĩ hậu quả như thế nào mà cứ nói ra cái suy nghĩ của bản thân, nghe vậy anh chỉ thở dài một cái, không trả lời lại mà buông tay mình ra mặc cậu đang còn bơ ngơ ngồi kế bên mà khởi động xe di chuyển vô lăng về nhà

- Không hiểu nổi - cậu cũng không biết phải nói gì thêm nên im lặng ngồi lại cho ngay ngắn hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa, những căn nhà sáng đèn cứ lướt qua thật nhanh, những căn nhà có màu sắc sặc sỡ lại càng như thể những tia sáng nhỏ đầy màu vụt đi rất nhanh không chờ một ai, đột nhiên vừa nhìn thấy được cái gì liền dí mặt áp sát vào cửa sổ mắt sáng lên, tay quơ ra sau mà đập liên tục vào cánh tay anh

- Quýt quýt, Taehyung tôi muốn ăn quýt - quên luôn việc xấu hổ khi nãy mà nói rất tự nhiên với anh, chân đạp thắng lại nghiêng đầu sang nhìn về hướng đang chỉ về mà nhếch mày lắc đầu với cậu. Đưa tay vòng ra trước để tháo dây an toàn, khiến cậu phải mím lại hơi thở ra vài giây vì mặt gần như áp vào vùng cổ anh, cậu còn ngửi mùi xạ hương gỗ thoang thoảng trên đó nữa, sau cùng là tới bản thân anh rồi bước xuống xe đảo mắt liếc nhìn một vòng xung quanh mà đánh giá, anh không bao giờ thích đặt chân mình vào những nơi đầy nước dơ và luôn tỏa ra những mùi gây khó chịu thế này

Đút tay mà hai túi quần chầm chậm theo sau con người đang rất hí hửng chạy vào quầy hàng nơi bày ra những thùng chứa đầy quýt, màu cam đẹp đẽ dễ dàng làm thu hút được sự chú ý của người đi đường qua nó phải dừng chân lại xem xét rằng mình có nên mua không

Bước đến sau lưng, nhìn cậu đang cầm những quả quýt tròn ú để coi cái nào ngon và ngọt, rút tay ra khỏi túi quần vươn tới lấy bịch túi giấy được chuẩn bị sẵn ở kế bên, không coi nào ngon mà cứ thản nhiên bỏ vào bịch, cậu mở to miệng nhìn anh cứ cầm một nhắm to bỏ vào bịch rồi lại một nhắm to bỏ vào cho đến khi đầy túi mới đặt lên cân kí rồi lấy hóa đơn còn lại đưa bịch quýt cho cậu cầm lấy, anh thì đi vào quầy thu ngân bên trong tính tiền

Mắt sáng tinh nhìn chăm vào bịch chất đầy quýt mà không khỏi hạnh phúc trong lòng, nhảy lên vài cái rồi ôm lấy người mới bước ra khỏi cửa tiệm thay cho lời cảm ơn, nắm lấy tay anh kéo đi thật nhanh về xe, mong được nhanh chóng về tới nhà mà xơi lấy mấy quả quýt trên tay

Trên xe cậu che miệng cười tủm tỉm vì hạnh phúc không hết, vì hành động khi nãy của anh

Thật không thể tin nổi anh lại đồng ý mua trái cây mà cậu muốn, từ trước đến giờ cứ tưởng rằng anh sẽ không có lòng người hay chỉ là một người đàn ông vô cảm với mọi thứ nhưng qua chuyện hồi nãy cậu lại suy nghĩ khác đi về anh, nếu như qua ngày mai hay ngày mốt hay về sau đi anh mà được như thế cậu cũng vui mừng thay anh vậy, có thể cùng anh sống một cuộc sống bình thường, như thế thật sự sẽ rất tốt

Nghĩ đến mắt cậu lại đượm buồn, ngã người dựa lên ghế liếc nhẹ nhìn anh, nắm chặt lấy bịch quýt trên đùi lại hướng về bên ngoài đường, nếu như khoảng khắc này mau qua thì xin hãy kéo dài những giây phút tốt đẹp này cho đến khi không còn thêm được phút nào nữa đi

- Anh từng sống với ai mà đã hạnh phúc chưa - câu hỏi vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trên xe, vẫn không nghe được câu trả lời nào nói tiếp

- Tôi rất muốn sống như thế đấy - buồn bã cười nhẹ với anh một cái rồi lại ngồi đó nói ra những điều cậu muốn làm trong cuộc sống của mình, anh không nói một lời nào chỉ chăm chú lắng nghe cậu nói, khoảng thời gian đó cứ thế kéo dài cho đến khi về đến nhà cậu đã thiếp đi không hay từ khi nào

Anh ôm lấy cậu vào lòng, để đầu dựa lên vai mình bước vào bên trong, đưa lấy bịch túi quýt sang cho quản gia, bước lên lầu lướt qua phòng cậu rồi đi thẳng tới phòng anh, không thay đồ tay vẫn ôm lấy cậu mà ngồi trên mép giường, nhắm mắt lại nhẹ đưa mũi vùi sâu vào đám tóc bù xù và mềm mại, vì nhột cậu cự quậy một chút rồi lại thả lỏng bản thân để lọt vào trong lòng anh, hôn lên trên một nụ hôn nhẹ

Cậu vẫn còn đang trong giấc mộng của bản thân, nhìn vào thì thật sự cảm thấy yên bình, đôi lúc lòng anh cũng ấm nhưng nó chỉ là một chút tức thời khiến anh cũng không tự nhận ra điều đó

- Em thế này thì tôi phải làm sao đây Yoongi

Thân thể buông lỏng, tay nắm lại với nhau để trước lưng cậu, đầu dựa lên chóp đầu cậu rồi hướng về phía cửa sổ bên ngoài, trầm ngâm một lúc mới nhắm mắt để cố cảm nhận những lúc này

Một đôi người lớn người nhỏ cùng nhau ngủ vào những không gian mà người đời hay muốn một lần thử cảm nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro