Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đã chỉnh sửa 18-8-2021 "
________________________

Đôi lúc cậu lại cảm nhận được một chút ấm áp nào đó xuất phát từ một thứ, nó rất mờ nhạt trong cách cậu nhận biết nó, một thứ mà luôn mông lu trong ký ức từ một vài giấc mộng của bản thân cậu

Cậu muốn biết đấy là gì, nó xuất phát từ đâu mà gây cho cậu ấm áp đến ngộ nghĩnh, như khi sự ấm áp đó vừa đến bên cậu một vài giây thì lại nhanh chóng tan mất không để lại một chút gì, chỉ còn lại cái lạnh trên người cậu, sự trống không trên mu bàn tay nhìn vào mà chỉ tiếc nuối vì không bên cậu lâu thêm. Nếu có thêm một tình cờ nữa được gặp lại nó, hoặc biết được đó từ đâu, cậu sẽ không ngần ngại dù là cái gì mà cố níu lại về bên cạnh mình, không chậm trễ mà đáp lại cái ấm áp đã đến bên cậu

Trước mắt là khoảng phòng ngủ của mình, thơ thửng ngồi trên giường cố cảm nhận cái không khí bị làm xen lẫn xung quanh cậu, nó cực kì lạ đến nhanh rồi lại đi không một lý do nào cho việc đó cả, chợt nghĩ đến việc bản thân ngủ quên trên xe để anh ôm mình bồng lên phòng mà trách móc với bản thân

Thay cho mình áo thoải mái hơn ở nhà rồi bước từ từ xuống dưới lầu, không một bóng người ở dưới cậu mới nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng gạt sang một bên không để ý đến mà nhanh chóng đi vào bếp để lấy quýt ra ăn cho đã cái bụng của bản thân, cậu đã thèm ăn mấy quả quýt tròn ú này vừa khi mới thấy chúng rồi, không thể chờ đến lúc ngậm vào miệng khiến nó tan nước ra bên trong để cảm nhận vị ngọt lịm vốn có của quýt

Ôm bịch quýt đặt lên trên bàn ăn, lấy ra một cái rồi cắm thẳng móng tay ngắn vào sâu một chút để tạo khe hở, mà lột ra cái lớp bọc cam bảo vệ bên ngoài rồi lại cho vào miệng nguyên quả, mắt nhắm lại miệng vừa cười vừa nhai khi cảm nhận được vị cậu muốn, trong miệng ngập nước của quýt khiến cậu không tài nào cưỡng lại được

- Ngọt quá đi ah - chưa cho miệng nhai kĩ, tay đã nhanh chóng lột thêm quả rồi lại cho vào miệng tận hưởng, vị ngọt tan khắp miệng làm cậu phải cảm thán hết lần này sang lần khác. Nghĩ đến nhà không có ai lại muốn gọi Jimin đến đây ăn cùng, nhưng suy nghĩ đến người lại cứng đơ vì cậu không thể tự tiện cho người lạ vào nhà, anh cũng chẳng thích y cho lắm, mài mộc quyết định bước đi tìm chiếc điện thoại bàn gần đây

- Bác quản gia cũng không ở đây để hỏi ư, để đâu rồi ta - vừa lạ thay đến bác cậu cũng không thấy được bóng dáng trong nhà, đành tự bản thân đi tìm nhưng đã đi được một vòng phòng khách, đáng lẽ cái nơi mà nhà nào cũng đều có chiếc điện thoại bàn thì cậu lại chẳng thấy đâu, bước lên lầu trên tìm kiếm ở dọc hàng lang nhưng cũng không, có khi nào căn nhà lại nghèo đến mức một chiếc điện thoại bàn thông thường thôi cũng không có sẵn sao

Vì không tìm được chỗ để chiếc điện thoại bàn nên phải bỏ đi cái ý định kêu y đến, vả lại ở nhà cũng lâu khiến cậu phát chán không thôi. Ước rằng tự nhiên anh lại về nhà rồi dẫn cậu đi ăn như hôm qua thì thật tốt biết bao, nghĩ đến cậu lại bĩu môi buồn bã, bản thân biết rõ việc đó khó có thể lập lại được

- Hay là mình ra ngoài tìm Jimin nhỉ - đổi sang một suy nghĩ khác theo cậu là điên rồ mà cười vui vẻ, chân bước đi nhanh tìm lại bộ quần hôm qua mà Taehyung đã cho cậu để bận lại, vào phòng tắm chỉnh chu lại toàn bộ trên người mới bước xuống nhà liếc nhìn một vòng khẳng định kĩ là không một ai mới xỏ chân vào giày đi ra cửa. Vừa bước ra liền ngay một luồn gió lạnh đập thẳng vào mặt khiến cậu cứng đơ cả người ra, khó khăn chậm rãi bước lại vào bên trong khiến cho mình một áo khoác vừa đủ dày cho bản thân mới thật sự bắt đầu đi tìm Jimin



Bước đều trên đường, tay đúc vào hai túi áo rúc cả người vào sâu chiếc áo khoác để cố làm ấm bản thân, chắc có thể sắp tới mùa đông rồi, vì thế thời tiết gần đây mới có dấu hiệu chuyển mùa

- Jimin! - đứng trước cửa nhà hét thật lớn vào bên trong vừa đủ cho y nghe thấy, chờ khoảng hai đến ba phút mắt liền dao động chuyển đến phía trên cửa sổ xám bên trái ở tầng ba, cười vui vẻ vẩy tay ra hiệu đi ra ngoài chơi với cậu

- Ah, Này Park Jimin! - kêu lớn thêm một lần nữa để y nhìn lại hướng phía dưới, thấy cái ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào chiếc áo khoác đang mặc mà lòng hạnh phúc gập đầu hiểu ý rồi bước vào trong chuẩn bị. Bước ra khỏi nhà, mắt thấy được cảnh đầu tiên là một con người rúc cả thân thể vào trong chiếc áo như thể nguyên người thật sự nhỏ hơn bội lần chiếc áo khoác đấy, cả cái ánh mắt long lanh nhìn y vì mong chờ đi chơi nữa

- Chúng ta đi -  nghe được vậy liền gập đầu choàng tay qua y mà cùng nhau bước đi trên đường đến nơi trung tâm thành phố

- Yoongi, sắp tới mùa đông cậu sẽ làm gì? - vừa hỏi vừa liếc nhìn biểu cảm của cậu rồi thu lại, nghe được tiếng của cậu tim đột nhiên đập nhanh liên hồi

- Hmm, không biết nữa

Cả hai dừng lại rồi nhìn nhau, thấy y khó hiểu liền đập nhẹ khuỷa tay vào lưng y, ngước lên trời suy nghĩ hồi mới thật sự trả lời

- Uống socola nóng chăng? - vừa trả lời lại nhìn y một lần nữa, cảm thấy rằng đối phương không tin câu trả lời của mình mà tức giận đấm mạnh vào ngực

- Yah, tớ nói thật đó chỉ đơn giản thế thôi - tiếng chửi liên tục vang thẳng vào màng nhĩ của y, chỉ biết bất lực đậy nhẹ cái mặt cậu xa ra rồi đáp lại rằng mình tin lời cậu nói. Ngập ngừng một chút lại hỏi thêm một câu, thấy cậu im lặng mà lòng bồi hồi không thôi, căng mắt nhìn cậu mà hơi thở trở nên khó khăn

- Không phải cùng cậu đâu, đừng làm ra vẻ mong chờ thế kia - cười nhẹ trả lời, nghe được cậu nói vậy chỉ " à " tiếc nuối một tiếng, buồn bã nhìn về phía đường trước mắt, cứ tưởng rằng người cậu muốn uống socola nóng trước lò sưởi vào dịp lễ giáng sinh sẽ là y, nhưng không ngờ trong lòng yoongi lại luôn chứa đựng hình bóng của một người không phải y, bản thân còn định sẽ nói ra lòng mình với cậu vào thời điểm đó vì như thế sẽ rất lãng mạn nhưng nào ngờ chưa kịp làm tới lại thất bại ngay từ lần đầu tiên rồi

- Tớ muốn cùng một người, là người tớ luôn muốn làm mọi thứ cùng nhau - liếm lấy môi dưới vì ngại ngùng với câu nói của bản thân, nhưng vì là những điều cậu thích nên đã không suy ngẫm nói với y

- Thật sự rất muốn đấy Jimin à - vừa nói xong liền quay lại nhìn y cười đến híp cả mắt. Trong một khoảng khắc nào đấy chính y đã nhận ra rằng, hoá ra trong mắt cậu y không hơn không kém là một người bạn thân, một người thân của cậu, đến cả vị trí sẽ cùng cậu bước đi đến hết quãng đường sau này lại rõ ràng không một chút thuộc về y

- Vậy cậu chắc chắn phải làm được đấy - nén lại đau vào bên trong, dễ dàng ra vẻ bình thản vui vẻ với cậu, giọng như run rẩy mà nói ra những lời đến đau lòng , nhưng cậu lại đơn thuần nghĩ rằng lạnh mà như thế liền hỏi thăm, bản thân khổ sở, y chỉ ngập ngùi im lặng gập đầu bảo đúng, đôi mắt buồn bã đến muốn khóc nhìn người mình thương kế bên

Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy, Yoongi của tôi ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro