Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đã chỉnh sửa 22-8-2021 "
________________________

Bước vào nhà trong, những người hầu đã xin nghỉ phép từ trước khi mùa đông nên nó như đã lâu không người tới, khoảng không gian yên lặng bao trùm lấy cả người, không một hơi người đủ để sót lại bên trong cho anh cảm nhận được rằng trước đó từng có người ở đây vài đồng hồ trước. Cậu bé nhỏ của anh lại tung tăng đi mất rồi không biết, chẳng lẽ lại đi kiếm thằng nhóc mà cậu thân thiết để đi chơi nữa sao, nếu vậy thì chẳng tốt tí nào cả vì anh chẳng thích cậu làm thế, đã lỡ làm thì lại khiến anh tức điên lên không lý do gì

Mùa đông sắp đến, cậu không ngoan ngoãn đợi anh trở về mà lại chạy đi kiếm một người khác để đi chơi cùng cơ đấy, đôi lúc anh không muốn hiểu lầm cậu đâu nhưng cậu cứ khiến anh dễ phải thế nên lúc nào muốn cũng chẳng thể làm ra sự dịu dàng với cậu được

Đứng trước giữ phòng khách, mắt nhìn xuống hộp quà nhỏ trang trí khá đẹp đang được cầm trên tay, gật đầu vài cái liền không ngần ngại mà bóp nhàu nó, để nó rơi xuống đất y như trước giờ thứ đó đã là rác

Không biết từ khi nào chỉ cần nhìn cậu cười, anh sẽ thoải mái dù có đang mệt mỏi hay khó chịu cọc cằn trong người, anh biết cái sự nhẹ lòng đó là như thế nào nên thật sự nó khiến anh cảm thấy rất tốt, thế nên anh đã tận dụng sự nhẹ lòng đó cho bản thân để khiến anh và cả cậu tốt hơn mọi khi, nhưng đến bây giờ chắc không còn cảm thấy loại cảm giác đó nữa rồi

Từ giờ anh không thể nhẹ nhàng với cậu nữa, mà là ngược lại anh sẽ nhốt cậu trong chính căn nhà mình để đôi chân nhỏ đó khỏi có khả năng tung tăng đi khắp nơi nữa, chỉ được nhảy nhót trước mình anh ngắm nhìn mà thôi






- Min Yoongi, em được - giật mình bởi câu nói phát ra từ một giọng mà cậu thấy thân thuộc, từ từ quay đầu ra sau nhìn. Cả cơ thể rùng lên một cái như có một luồng điện đi qua rất nhanh, môi mấp máy mấp không nhìn anh rồi nhìn lại chính mình mới hiểu ra vấn đề, nhanh chóng rút tay ra đang choàng lấy kế bên, lắc đầu liên tục để chứng minh việc nãy không như anh đã nghĩ

- Tôi không ngờ em lại thích làm thế này đấy Min Yoongi ơi - cả người tựa vào xe, hai tay đặt trước ngực, đưa con mắt đã lạnh đi nhìn cậu không chớp, thật không ngờ đi tìm cậu thì lại bị gặp thấy cảnh một đôi choàng tay nhau đi trông rất hạnh phúc, nó khiến người ta thấy ấm lòng vào mùa đông nhưng lại làm anh đau lẫn điên lòng

Park Jimin y bối rối nhìn cậu rồi lại liếc nhìn thẳng vào người đàn ông sau lưng cả hai, tay nắm chặt vì khó chịu, không suy nghĩ kĩ đến cậu liền đưa tay ra kéo cậu trở về bên mình mà ôm lấy kế bên thật chặt, cậu tròn mắt nhìn y, anh thì lại siết mạnh hành động của mình hơn

- Na..này Jimin cậu mau buông tay ra, tớ bị hiểu lầm mất, buông..buông ra nhanh đi - tay mạnh đập vào hai cánh tay, mắt run rẩy vừa nhìn y vừa quay ra nhìn anh trong lòng đầy khó xử, nếu cứ tiếp tục vậy sẽ khiến anh càng hiểu lầm lớn về cậu mất

Chân gần như nhũn đi, khuôn mặt tái mét nhìn anh bước lại một gần hơn, cơ thể bị đông cứng trong lòng y liền trở nên thoải mái đôi chút khi anh dễ dàng tách cả hai ra, chưa kịp để cho cậu giải thích rõ bản thân đã cảm nhận được cái đau điếng khi anh dùng lực mạnh bóp lấy cả vùng miệng kéo về phía sau lưng, những ngón tay cong mạnh vào nhau ghim sâu vào hai bên má mà gần tím tái lại

- Thiếu gia Park, sao lại đi ké đồ nhà người khác thế này? - tay còn lại thì nhẹ nhàng đặt lên trên vai y mà lướt lên lướt xuống, đưa mắt dò xét một loạt rồi lại nhìn vào cặp mắt hơi run

- Khặc! - bên vai bị bóp mạnh vào xương mà theo xuống, y không nói gì chỉ nhìn lấy người đang tuông nước mắt vì chịu đau đớn đằng sau anh, cầm lấy tay anh không nhịn được trừng mắt nói

- Còn không mau buông ra - vừa nói hết câu của bản thân liền thấy cậu càng trở nên đau dữ dội hơn vì cái bóp gần không thở được, can đảm đi qua anh thì cậu lại bị đẩy lùi về sau hơn, Kim Taehyung anh đã tạo nên một khoảng cách giữa y và cậu. Nhếch môi nhìn sâu vào tâm can y mà cười lạnh, ghé sát vào tai y thì thầm điều gì đó mới quay người lôi cậu theo cùng

Trong lúc giãi giụ đấy, cậu chỉ thấy được một Park Jimin đứng yên đó nhìn cậu bị kéo đi, một nụ cười khó tả được vẽ lên gương mặt đó, trước khi cả khuôn mặt bị kéo đi hoàn toàn cậu đã thấp thoáng thấy y nói điều gì đó trên đôi môi dày




- Ah..hức..không phải..đâu..ah - cả người bị nhấc lên nhấc xuống liên hồi, miệng liên tục phát ra tiếng rên lẫn nói việc nãy không phải như đã nghĩ. Không biết có phải vì anh đã lâu không chạm vào người cậu cho nên cứ mỗi cú nhấc thì trên đỉnh đầu lại rỉ ra vài giọt nước đục. Chân bị quỳ ra hai bên mép ghế, phần ngực bị ép xuống vô lăng mà chà sát làm hai đầu ngực đỏ căng ra, lưng cong lại một đường gợi cảm trước mắt, cầm lấy hai cổ tay kẹp chặt lại với nhau kéo mạnh về phía sau mà thúc thẳng từng cơn vào sâu bên trong lỗ huyệt chật hẹp đấy

- Ah.. Taeh...Taehyung..chậm lại..ah - đôi mắt mờ đi vì ngập nước mắt, ngơ ra nhìn về phía ngoài cửa kính rồi lại nhìn xuống nơi hai người đang chà sát với nhau mà xấu hổ, rên lớn lên một tiếng vì bất ngờ bị anh ôm lấy thúc mạnh xuống, những đầu ngón chân cứ cong cứng lại với nhau rồi mềm nhũn ra bởi vì cơn khoái cảm cứ đem đến liên tục. Mỗi cú thúc của anh đều vào sâu tận bên trong khiến cậu không thể nghĩ ngợi điều gì được ngoài việc làm tình trên chiếc xe được đậu bên đường

Hai bên tai không thể nghe gì ngoài tiếng rên của bản thân và cả tiếng da thịt đang điên cuồng di chuyển ra vào và lên xuống không ngừng đến đỏ tai, anh ngước người lên liếm lấy phần lưng trắng trước mắt rồi mút từng chỗ cố tình để lại dấu đậm và rõ nhất của bản thân cho đến khi thoả mãn mới chịu dứt ra, cậu vì thế mà lỡ cong phần hông lên, anh đắc ý thuận theo đó mà phần hông liền nhanh chóng dùng sức đẩy lên thật mạnh để mà mỗi lần vào cậu đều có thể nuốt hết phần của anh một cách trọn vẹn

- Làm..ơn ah..tha cho tôi..ahh - cậu nức nở cầu xin anh dừng lại hết lần này sang lần khác, lỗ huyệt của cậu đã bị làm cho đến sưng tấy rồi, đôi khi là đã bị anh lấp đầy tinh dịch đến hai lần, cậu đã ra được ba đến bốn lần nhưng anh vẫn không chịu ngừng lại, đưa đôi mắt đầy nước ngước ra sau nhìn anh cùng lúc cố dùng sức xoay cả người lại đối diện với nhau, tay cố ôm lấy cổ mà rúc sâu vào đó vừa cầu vừa rên bên tai đến khàn cả cổ họng vẫn không ngừng lại việc cầu xin anh

- Em càng vậy, tôi càng thêm hứng lên thôi em à - vừa nói dứt câu anh cắn răng ôm lấy hai bên hông đẩy muốn xuống dưới liên tục, phần hông của anh cùng lúc thúc lên làm cậu chỉ biết nhắm chặt lấy đôi mắt mà cam chịu nhận đợt khoái cảm truyền đến không hồi kết. Gặm lấy bả vai mềm mại mà để lại dấu răng của mình trên đó còn ứa ra vài giọt máu tươi nữa, cứ thế anh liên tục thúc mạnh từng cú vào sâu bên trong, khiến cậu đến rên không được cũng phải bị cho rên lên thành tiếng để mà vang bên tai anh như một giai điệu hay ho. Trong lúc cậu còn một chút gì đó gọi là tỉnh táo anh mới ghé sát lại vào bên tai liếm một vòng chơi đùa, phà hơi nóng vào khiến cậu rùng mình mà co rúc lại một bên

- Dù thế nào tôi cũng không tha cho em, Min Yoongi

Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được từ anh trước khi bản thân không chịu đựng được nữa mà chìm vào cơn mệt mỏi, cậu có thể cảm nhận được anh đã hôn cậu vào đầu nhưng không biết được nó thể hiện cho điều gì. Chỉ biết anh hôn cậu rất nhẹ, nhẹ đến nỗi làm lòng cậu sẵn sàng dưng cả người cho anh bảo vệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro