Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu ấy đi rồi..

- Ais, chân run quá - đập đập vào hai đôi chân đang cứng đơ run rẩy tại chỗ 

Vài giọt nước nóng ấm lăn trên gò má chảy dọc xuống cổ, cảm thấy bản thân như một thằng hèn, một thằng bảo vệ người mình yêu khỏi tay từ một kẻ khác cũng không xong, một thằng lên tiếng cho người mình thương chẳng ra đâu

Chỉ biết buông tay, đưa đôi mắt ngu ngốc đến khờ khạo đứng nhìn Yoongi bị Kim Taehyung kéo đi không thương tiếc dù đôi chân cậu đã khó khăn trong việc bắt kịp theo nhịp chân thon dài của anh ta, bản thân muốn cú mặt xuống không nhìn tiếp chỉ là để che đi bản mặt của y vì cái sự hèn hạ nhục nhã, nhưng thay vào ý định của bản thân y lại trưng ra ánh nhìn dịu dàng đến khó tả cho cậu khi cố quay đầu lại nhìn y

- Ha..mình quá hèn rồi, Yoongi

Cả người thất thần đứng yên đó nhìn cậu bị kéo lên xe, nhìn chiếc xe mắc tiền và bắt mắt giữa đường phố mà từ từ nghe tiếng lên xe, chậm rãi di chuyển đôi mắt theo chiếc xe bóng loáng mà dần rời xa




Nhấc một nửa người ngồi dậy, nhẹ nhàng hết mức để tránh cái đau từ hạ thân sẽ lại truyền đến, bản thân thật sự không thích cảm nhận cái đau đó thêm, nếu sơ xuất một chút thì cậu sẽ khóc thêm một lần vì cái đau dưới hạ thân mất, cậu đã cạn nước mắt rồi, vò lấy mái tóc rối mù và dính bệt vì vận động đầy tích cực từ tối qua, thở dài để toát ra được một chút muộn phiền nào đấy trong lòng

Kinh động từ câu nói của anh, cả người như theo bản năng lại run lên một đợt vì lạnh sống lưng, đầu óc đang mê mẫn vì khoái cảm lại trở nên bối rối hoảng sợ, vì tay chân lại lần nữa vuột khỏi hai bàn tay đang kiểm soát của anh mà vô tình đánh thẳng vào bên má trái, chỉ bởi sự bàng hoàng mà nhìn theo từng cử chỉ của anh, đầu ngón tay khô khan đưa lên sờ lấy vết xức nhỏ không mấy bầm gần mép miệng, đôi lưỡi nóng trong miệng thè ra liếm vào vết thương đó rồi rụt lại vào bên trong, cười một cái rồi lập tức quay về vẻ mặt lạnh lẽo và tối tâm hơn thường ngày cậu từng thấy

- Tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu vậy nên đừng có...á

Gạt phắt cái tay đang ý định đưa lên mở lời xin lỗi sang một bên mạnh nỗi khiến cánh tay cậu như bị tê liệt vài phút, chỉ cho cậu kịp nuốt ngụm nước bọt với hành động khi nãy của anh, không ngần ngại chọc thẳng xuống cổ họng cậu mà ấn mạnh xuống giường đến lúm sâu vào. Cổ họng bị bóp nghẹn gần đến cạn khí, mắt đã loè nhoè từ lúc nào không hay, đến cả tâm trí đã trở nên rối mùi không biết làm gì ngoài việc đôi chân nhỏ cứ đạp thẳng vào người anh, cánh tay còn lại có khả năng di chuyển đôi chút mà cứ đà đó cào mạnh cánh tay đang bóp chặt cổ họng mình, nước miếng không để nuốt xuống được nữa mà trào ngược ra ngoài, hô hấp gấp gáp mắt trợn tròn tuôn trào nước mắt vì nghẹt thở lẫn phần sợ hãi tột cùng

Ghé đầu xuống lỗ tai nhỏ chảy đầy mồ hôi vì nóng cũng có thể vì lạnh, hôn lên đấy một cái, cậu còn có thể nghe được tiếng nhớp nháp trong khuôn miệng anh như đang đảo một vòng lưỡi mới chậm rãi mở miệng lên tiếng

- Em đánh một, tôi trả lại ngàn lần

- Không không, tôi xin lỗi anh rồi mà, tôi đâu phải cố ý đâu cũng chỉ do anh - ha chết mất chết mất, cậu thực sự làm anh tức điên lên rồi

- ....Này tôi nói rồi xin lỗi đã được ý anh không?, thả ra tôi mau lên

- Chơi cùng ta, em sẽ sướng cả đêm

- ..Không!

Thấp thoáng ký ức lùa về cùng một lúc, bản thân nhớ lại được những chuyện hôm qua liền gục mặt vào hai đôi chân rúc lại trước ngực

Đêm qua thật sự anh đã làm như thế, mỗi cú thúc anh lại đánh mạnh vào cặp mông tròn không một chút thương tiếc, lúc lâu anh lại lấy hàm răng sắc bén của mình mà ngặm mà cắn lấy như một con thú hoang, để lại vô số dấu răng của bản thân đến bậc cả máu, anh còn ranh ma đến vô tình khi bóp lấy cổ họng không buông để cậu có thể cảm nhận được cái nghẹt thở đến chết lẫn sự đau đớn từ toàn thân vào cùng một lúc, anh đã như thế, đã rất vui sướng khi làm ra những hàng động này để cậu nhận biết mùi vị đấy là như thế nào

Cậu đã phải khóc đến khô nước mắt rồi lại tuôn ra những giọt nước khác đến hàng trăm lần, đã phải gào thét đến không thể cất tiếng được nữa nhưng vẫn cố thét lên mà van xin anh đừng làm cậu đau nữa, van xin đến ngàn lần kêu anh buông tay khỏi thân thể bị hành đến tàn tạ không một chỗ của cậu

Nhớ lại thôi cũng làm cậu có thể khóc thêm một lần ngay tại chỗ bởi vì đêm qua nó đem đến cho cậu rất kinh hãi và một chút ám ảnh đến sâu tận trong tâm trí, như thể bản thân đang trong một vùng tối trước mặt cứ đi cứ đi về phía trước mà không tìm thấy một tia sáng nào, tay cố giơ lên với lấy hy vọng xung quanh mà không có một chút gì

Nghĩ lại cậu cũng rất hối hận vì cái hành động ngu dại của bản thân, chỉ một chút vô tình mà lại dẫn cậu đến với một không gian tối mịt không đường nào thoát ra được. Mím môi trấn tỉnh lại bản thân, nhìn xuống mà nuốt nước bọt, toàn thân đều là dấu răng sâu và to, dấu đánh còn hành in lại rất rõ, còn tồi tệ hơn là có cả hai ba vết máu tụ chứ không còn thâm tím, chậm rãi đi đến trước gương mà nhìn bản thân, dấu tay to lớn bao vùng toàn bộ vùng cổ cậu, một màu tím thâm rất đậm, sờ vào dấu tay trên cổ mà cảm giác rùng mình nhẹ

- Sao mạnh tay thế cơ chứ... - nhưng cũng không công bằng, cớ sao chỉ vì một cú đánh mà bản thân cậu cũng thấy nó không mấy đau, đó thì có làm sao, anh lại ra tay mạnh như thế với cậu, làn da tươi tắn ngày thường giờ đã trở nên nhợt nhạt đi rất nhiều, thâm tím khắp người, ngoài ra thì những vết cắn còn nổi bật thêm nữa 

- Đúng là không có nhân tính con người mà - thầm trách móc anh trong miệng, quên bén mà di chuyển thân nhanh hơn thì lại cảm giác được cơn đau, nhăn mặt đi lại nằm rạp xuống giường một lần nữa để nghỉ ngơi thêm một chút thời gian

Mắt nhìn lên trần nhà, chăm chăm vào ánh đèn trên đó, nó cũng tối mịt như thế không một chút tia sáng có thể phát ra, như cậu không còn thấy tia hy vọng gì vào đêm qua, sẽ thật đẹp nếu ánh đèn chuyển sáng nó sẽ trở thành ánh sao tỏa sáng đầy ấm áp trên đấy, hơn là tối mịt khi nhìn vào không đem lại một chút cảm giác nào

- Ghét anh ta quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro