Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa lớn biệt thự, bản thân dễ dàng mất đi kiên nhẫn để chờ đợi người sau đi đến bên mình mà nhanh chóng một mình bước vào bên trong

Ngả đầu ra đầu chân giường, nhắm tịt đôi mắt lại để lắng nghe không gian tự tưởng tượng rằng bây giờ hoàn toàn không một tiếng động, mọi vật đều ngưng động làm nó yên ắng đến nỗi một tiếng động nhỏ cậu cũng nghe được, bất chợt nghe thấy tiếng động từ hai vật va chạm nhau liền lập tức mở mắt

- Ah—

Đồng tử thu nhỏ vì bất ngờ, toàn thân cứng đờ với khuôn mặt phóng đại trước mắt khiến cậu không thể di chuyển, thế quái nào anh ta vào được nhà Taehyung thế này ?

- An-anh s-sao, ực..vào được đ-đây - không giữ được bình tĩnh mà nói lắp bắp, cậu không thể làm bản thân di chuyển được, đột nhiên xuất hiện vừa khi cậu mở mắt ra, không kịp phản ứng phải làm gì tiếp ngoài cứ liên tục đưa ra những câu có thể là chứa những lời đe dọa cho người đó

- Ưa.., anh gì ơi đ-đây không phải nơi anh tuỳ tiện vào được đâu..- càng nói âm thanh giọng lại nhỏ đi, cố nhích người về sau để né khuôn mặt như tạc tượng đang cố ép sát vào mặt cậu, nhìn chăm vào đôi môi dày đặn và chúm chím, được làm ướt bởi chiếc lưỡi trong khuôn miệng ngay trước mắt rồi lại nhìn lên đôi mắt sắt đang đăm chiêu nhìn cậu

- Kim Taehyung thích bao nuôi sao, cũng thật là..bạn bè mà không nói nhau nghe - người im lặng trong suốt quá trình cũng lên tiếng hỏi ngược lại, nhưng cậu trơ mặt ra không hiểu ý nghĩ của câu hỏi

- Thằng đấy cho cậu bao nhiêu, sao lại ngu ngốc gan dạ bên nó vậy ? - người trước mặt nhanh chóng bò lên giường tới trước mặt cậu mà lặp đi lặp lại những câu hỏi đó, một lần nữa mất kiên nhẫn không để cậu kịp phản ứng hay trả lời mà ôm lấy hai bên má kéo lại áp môi của cả hai thật sâu, một tiếng chụt phát lên môi nhỏ đang run

- Chết tôi rồi, Kim Taehyung sao lại tìm được một người dễ thương thế này - bị hôn mà bàng hoàng không lên lời, chớp lấy thời cơ liếm môi cậu để làm ướt rồi hôn tiếp vào, vừa hôn bản thân vừa cười thỏa mãn khi cậu lại cho anh ta dễ dàng đụng chạm như thế, khi cậu đã kịp định hình lại để đẩy cả hai ra thì vùng eo của bản thân đã bị siết lại

- Thả r..ra, Taehyung sẽ đánh tôi mất - đầu cố né khỏi nụ hôn nồng nhiệt đó, tay chặn được đôi môi dày đặn liền đưa cao lên trên, nhưng thân thể lại không di chuyển được, sức lực gần bằng Taehyung nên không dễ gạt tay ra

- Thằng đấy không gì phải sợ đâu - kéo tay cậu xuống mà hôn lên mu bàn tay trắng mịn màng khiến cậu sởn da gà vì không quen, thích thú nhìn cách cậu lúng túng khi anh ta hôn lên tay mình, tức cười cách cậu luống cuống tìm cách thoát khỏi vòng tay mình, bật cười đến thân thể ngã về sau kéo theo cậu bị làm cho nằm ập lên khuôn ngực khá rộng

- Tôi không đùa đâu, anh buông tay ra nhanh đi - bực bội đập mạnh vào ngực người trước mặt, dù dùng sức ở hai tay để đứng lên cũng không tài nào di chuyển được, phần dưới của cả hai cứ đang cạ vào nhau khiến cậu rất khó chịu, lòng thì bất an không ngừng việc lỡ như anh đột nhiên về tới nhà và thấy được cảnh tượng này, cậu không thể lường trước được anh sẽ tức điên lên rồi hành xử như thế nào đâu

- Seok Jin, Kim Seok Jin - vật người dậy, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi nhỏ thêm một lần rồi tiếc nuối, buông tay ra và nói tên mình cho cậu nghe

- Kim ư, anh là anh trai Taehyung sao - nghe được họ của đối phương liền tò mò, đôi mắt từ lo sợ, khó chịu nay lại chuyển thành đôi mắt phát sáng với nhiều sự tò mò cho Seok Jin

- Em đùa tôi chắc, khuôn mặt này mà giống nhau ? - dù là không tin nên hỏi để chơi nhưng thấy cậu gật đầu như thật sự cậu đã nghĩ như thế mà bất lực

- Thằng nhãi đó dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng cũng chỉ là bạn bè, trên danh nghĩa thôi

Nghe được câu trả lời mà miệng chu nhẹ ra vì một phần hiểu một phần là thất vọng, tìm lại khoảng cách giữa hai người rồi ngồi ngay ngắn lại, nắm lấy tay áo chùi lên môi bị hôn hồi nãy, Seok Jin anh thấy được mà bĩu môi tủi thân, xem ra cậu bé trước mặt anh có đặt Kim Taehyung trong mắt lắm

- Kim Seok Jin! anh thật có lá gan đấy - tiếng phát ra từ cửa phòng khiến cả hai người ngồi trên giường đều đồng loạt quay đầu lại, riêng người ngồi ngoài giường sợ hãi, hai tay quơ ra giải thích

- Bỏ em một mình dưới để lên đây hôn hít một người khác! - nắm lấy tay anh kéo mạnh về phía mình, trừng mắt với cậu đang nhìn cả hai, anh thấy thế chỉ biết cố gắng giải thích với người nhỏ tuổi hơn mình, thấy thằng bé không nhìn mình mới nhón chân hôn sâu một cách táo bạo, tạo ra những tiếng nhớp nháp khắp phòng khi nghe phải nổi da gà, cậu cũng vậy cộng thêm việc đỏ mặt trước cái hành động ái muội này

- Vì dễ thương mới hôn, nhưng cũng đâu bằng em được NamJoon - bản thân bị anh dùng chiêu trò này liền không thể thốt thêm tiếng nào, mới thở dài ôm lấy anh khó chịu nhìn cậu ngồi trên giường

- Nhưng hai người làm sao vào được đây..- vẫn thắc mắc trước mắt hai người đó là thân phận gì mà vào tuỳ tiện thế

- Còn cậu? là gì với Kim Taehyung - cậu giờ thật sự rất khó chịu khi cảm thấy mình không được tôn trọng, tính cách hai người y nhau, không trả lời câu hỏi của người khác mà lại đi hỏi ngang ngược như thế

- Này tôi là..tôi..- bỏ qua sự khó chịu đó, cậu lại cứng họng không tìm được câu trả lời đáp trả, nhưng cũng vì có người nói câu hỏi đó cậu mới có suy nghĩ không biết rằng bản thân là gì với anh, anh xem cậu là gì, mới mím môi nghĩ ngợi một lúc

- Không biết nữa..tôi chỉ biết Taehyung rất quan trọng với tôi mà thôi - ngượng cười nhìn hai người, nghe được câu trả lời mà im lặng nhìn cậu với trong lòng là thương tiếc, một sự thương hại cho cậu không biết bản thân đã khờ khạo đến thế nào khi đem lòng thương đến một người không nhân tính, không có lòng người chỉ biết sử dụng khi còn hứng thú. Đến khi không còn hữu dụng nữa anh ta sẽ chà đạp không bằng một con vật

- Xuống cùng đi, được chứ - NamJoon chủ động ngỏ lời cậu đi cùng, cũng chần chừ đôi chút nhưng vẫn đồng ý xuống dưới cùng hai người vừa mới gặp mặt không lâu

- Kim NamJoon 19, còn cậu?

- Min Yoongi, tôi chỉ vừa 18 cách đây mấy tháng thôi - bất ngờ quay sang nhìn cậu, bản thân không ngờ cậu nhỏ thế, một thứ tuổi đã bắt đầu vệt lên một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ và nhiệm màu từ chính cậu, vậy mà lại đem tất cả đến bên cạnh Kim Taehyung ngây thơ như thế

- Vậy hai người lớn hơn tôi rồi, phải đổi cách xưng hô thôi nhỉ - dù cả hai người đều có những phản ứng bất thường nhìn cậu, nhưng cậu lại không hề chú ý tới, chỉ biết bản thân phải chỉnh sửa lại cách xưng hô sao cho hợp với nhau

- Hai người là bạn Taehyung sao, em tò mò xung quanh anh ấy có gì lắm - vừa nói liền cười rạng rỡ với hai người, Seok Jin anh chỉ cười lại còn người còn lại thì gật đầu trả lời

- Kim Taehyung anh ta...sao lại quan trọng với em ?- bất an, liếc nhìn thấy cậu dần mất đi nụ cười khi hỏi tới

- Nghe thì thật điên rồ, mà không biết từ bữa nào Taehyung lại quan trọng với em nữa

- Nhưng lần kia Taehyung đem lại cho em cái cảm giác ấm áp, em lại rất hạnh phúc khi đón nhận nó, em rất thích cái cảm giác đấy - thấy cậu hoàn toàn không đùa cợt khi trả lời, cậu thật sự chân trọng những lúc bên anh, cười cười đẩy nhẹ lưng cậu đi tiếp vì không biết nên khuyên cậu điều gì hay nói về cái gì

Đi xuống lầu mới có người mở miệng lên tiếng hỏi

- Thật không Yoongi ? - cảm thấy hai người trước mặt không tin vào lời cậu nói, gật đầu lia lịa nở một nụ cười tươi với hai người

- Là sự thật mà - bản thân nói đều là thật lòng, cảm xúc lúc đó cũng là thật, hoặc cũng có thể chỉ một mình cậu là thật còn anh thì không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro