Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế anh ? - thắc mắc nhìn hai người đột nhiên đứng lại, bước đến trước mặt hai người quơ tay qua lại, tuổi của cậu thì có vấn đề gì sao

- À không, muốn đi uống chút gì không Yoongi ? - cũng chẳng biết tại sao bản thân NamJoon anh lại kêu cậu xuống cùng, chỉ là tự nhiên nhìn cách cậu trả lời trong thất vọng, lúng túng như bản thân anh đã từng mà cái miệng đã ngỏ lời, nên cậu xuống đây mà không làm gì cũng rất kì, nhưng thêm một người cũng chẳng tốn kém gì nên mời cậu đi là một điều bình thường và hợp lý

- Há chẳng ngờ Kim Taehyung lại thích cái lứa tuổi nhỏ nhắn như thế - nhìn người kế bên vừa cười, gạt cái tay đang ôm lấy eo mình đi sang chỗ cậu mà ôm chặt vào lòng, ôm cậu cảm giác rất lạ phải nói sao nhỉ, mềm mềm đã đã ư hay là cảm giác sảng khoái ? anh ta cũng chẳng biết rõ chỉ là thích nên ôm, đẹp nên hôn. Cậu vừa thay một bộ đồ khác xuống lại bị Seok Jin ôm, liền khó chịu đẩy ra, khi nhìn Nam Joon cậu lại sợ hãi, nuốt mấy lần ngụm nước bọt trong miệng vì ánh nhìn chăm chăm vào cả hai của anh ta

- Seok Jin..huyng, đừng ôm em nữa Nam Joon huyng giết em mất - chọt vào cái lưng rộng của Seok Jin, cố nói vài lần cho anh nghe được, cậu cũng nhột khi người này cứ cố úp thật sâu vào hõm cổ cậu dù không biết anh làm thế có ý gì

Khó chịu vì người thương của mình lại cứ liên tục lẳng khỏi anh mà đi đến Yoongi, phát bực mà nắm chặt lấy cánh tay kéo mạnh về sau mất đà làm cho té rạp xuống mông đáp đất, bàng hoàng chạy đến đỡ người trước mặt đứng lên, sau gáy nổi hết da gà khi cảm nhận được sự lạ thường từ Seok Jin, quay sang nhìn Nam Joon thì anh lại cười

- Tại tình yêu của em làm trước, nhưng em sẽ bù đắp nên đừng có cáu em kiểu đấy - dừng lại ý định tán thẳng vào mặt mà im lặng đứng lên, vẫn trạng thái bình thường mà phủi quần, liếc nhìn cậu một cái lại liếc sang Nam Joon vẻ kiêu căng với câu nói khi nãy

- Được để xem em làm được bao nhiêu, Yoongi chúng ta đi - nói xong quay ngắt đi, khoát tay với cậu vui vẻ bước đi ra khỏi biệt thự để NamJoon chỉ biết lắc đầu đi theo sau

- Nhưng Taehyung sẽ cho em đi ra khỏi đây dễ vậy sao ? - khựng lại nhìn sang Seok Jin lo lắng, anh thì lại bật cười với câu hỏi đó

- Tất nhiên, nếu không em sẽ không còn nguyện vẹn đâu mèo ngốc à - lại là cái vẻ ngơ ngác, khó hiểu nhìn người khác, anh rất thích thú mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đấy, một cậu bé nhỏ với đầu óc chậm hiểu vấn đề

Cả ba trên xe cùng đi đến địa điểm uống nước, lướt qua những căn biệt thự lớn cùng một màu nhưng vẫn còn nét sang trọng, đến những ngôi nhà một nhỏ một to đầy màu sắc, vô tình lướt sang một người đang đi trên đường mà không nghĩ đến bản thân vẫn còn trong xe nên khi đứng lên liền đập đầu, hai người ngồi trên bị tác động từ tiếng phía sau mà quay ra nhìn thì nghe bảo ngừng xe, thắc mắc hỏi thì không trả lời chỉ liên tục kêu ngừng xe lại để cậu xuống

Mở tung cánh cửa nhảy khỏi xe để lại hai người bên trong, chạy thật nhanh đến người đi trên đường, miệng thuận theo tự nhiên nở nụ cười với người trước mặt, nhưng là sự khổ sở của người đó nhìn ngược lại cậu, miệng không nói nên lời chỉ đứng yên mà đưa đôi mắt không sức sống nhìn cậu, được ôm vào người, cái mùi hương quen thuộc một lần nữa được ngửi thấy, cái ôm thân thuộc như chứa đầy bình yên gần như đã đánh mất lại được cảm nhận lần nữa, một cái ôm gần như chân thật mà bản thân không nghĩ đấy là sự thật

- Jimin... - vừa nói tên bên tai đối phương vừa siết mạnh vào cổ y

Cánh tay run rẩy đưa lên mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn này, y đã thành xác không hồn từ khi không gặp cậu nữa, y đã rất sợ anh ta sẽ tổn hại đến thân thể này, y đã rất sợ việc cậu sẽ chịu những trận đánh đập đau đớn qua từng ngày từ tên không nhân tính, việc thấy lại cậu với cái thân thể tồi tàn không một chỗ lành lặn cùng cặp mắt căm phẫn khi gặp lại y, liên tục đưa ra câu hỏi tại sao y lại làm cậu như thế, y thật sự rất sợ nếu xảy ra như vậy y hận bản thân đã ngu ngốc đến thế nào

- ...Yoongi

- Yoongi à

- Ah...Yoongi ơi...

Siết vào trong lòng hít lấy mùi hương trên đám tóc xù xì của cậu, hôn lên trên thật lâu đến khi bản thân thấy đủ mới dứt ra

- Tớ chết mất, tớ thật sự sẽ chết nếu như không gặp cậu - nghe được chất giọng run run của đau lòng, úp mặt vào ngực y không nói gì

- Yoongi...tớ đã rất nhớ cậu, nhớ đến nỗi như muốn chết đi - nhưng người trong lòng không đáp lại

- Yoongi...Min Yoongi trả lời tớ đi - vẫn không một lời lên tiếng

- Gọi tên tớ đi, chỉ cần gọi tên tớ thôi - luồng vào trong tóc mà nhẹ nhàng xoa đầu để trấn tĩnh lại cậu

- Jimin..

- Ừ, tớ đây - chỉ cần được chính miệng cậu thốt ra tên mình thôi bản thân cũng thấy đỡ mệt rồi, muốn buông tay ra để nhìn mặt cậu nhưng tay ngắn vẫn ôm cứng người y lắc đầu không muốn, y cười cười lại xoa lấy đầu cậu

- Sao lúc đấy cậu lại mặc tớ - tay cứng đờ khi nghe được câu hỏi, lúc này mới buông tay ra nhìn y chờ đợi câu trả lời, nhưng y lại không biết giải thích làm sao cũng không dám nói ra lý do y bỏ mặc cậu vào lúc đấy

- Nói đi Jimin, khó lắm tớ mới gặp được cậu, đừng im lặng như thế chứ - lay nhẹ người y, thật may mắn khi vô tình gặp được nhau trên đường, nếu không thì chắc sau này có thể sẽ không còn một cơ hội nào để gặp nhau

- Chỉ là không muốn cậu chịu thêm nhiều điều thôi...

- Nói hết ra đi tớ muốn nghe hết - nghe vậy y liền tủi nhục đối mặt với cậu, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ đó mà trả lời

- Kim Taehyung nói sẽ khiến cậu không nhìn ra được một hình hài con người.. sẽ làm cậu tồi tàn kinh khủng đến mức còn không nhìn ra được đấy là thứ gì..

- Yoongi...nếu như thế anh ta mới chịu trả lại cậu cho tớ, nhưng lúc đấy tớ không biết sẽ tuyệt vọng như thế nào khi nhìn thấy cậu như vậy đâu

- Tớ sẽ rất hối hận, rất căm hận đến tận xương gan với bản thân đã để mặc cậu như thế...

Đôi chân chôn vùi tại chỗ, tai ùa đi không còn nghe được tiếng ngoài hai câu nói khi nãy, tay đang nắm chặt lấy áo y cũng buông lỏng không còn một tí sức lực, bản thân không tin được vào sự thật, cậu không muốn tin vào những câu nói đấy, Taehyung không thể là người nói ra những câu nói như vậy, anh đã từng đối xử với cậu tốt lắm cơ mà sao có thể không suy nghĩ mà nói ra những điều điên rồ thế chứ, cậu không biết phải làm gì lại không thể trả lời như thế nào, nước mắt không kìm được mà đã trào ra liên tục

- Không đâu Taehyung sẽ không vậy đâu, Jimin cậu lầm rồi - liên tục lắc đầu từ chối việc chấp nhận vào sự thật

- Cậu lầm rồi đúng không, tớ không tin đâu - lay người y liên tục, miệng cứ lặp đi lặp lại việc anh sẽ không phải là người nói ra những câu nói đó, y đau đớn nhìn cậu như vậy lại chẳng biết khuyên nhủ điều gì, chỉ cố gắng khiến cậu tin vào sự thật, bản thân cậu không muốn tin nào sự thật mà cực tuyệt lắc đầu phủ nhận nó, tay nắm chặt lại vừa khóc vừa đánh mạnh vào ngực y

- Hức..tớ không tin...không thể được mà - cậu chỉ khóc trong lòng y, chẳng thế làm gì hơn cả, từ giây phút đó cậu mới nhận ra bản thân đã có tình cảm với anh nhưng khi nghe được những câu như thế, cậu đột nhiên lại sợ anh đến lạ thường, sợ anh sẽ đem tình cảm của cậu mà chà đạp lấy, sợ anh sẽ đánh mạnh từng cú vào con tim của cậu đến vỡ vụn

Khi hai người kia chạy ra đã nghe được khúc sau, cũng chẳng có gì phải bất ngờ về điều đấy vì cả hai biết rằng cái tính của Kim Taehyung là như thế, chẳng bao giờ thay đổi được một chút, lại thương tiếc khi nhìn thấy cậu cứng đầu phủ nhận nó mà đến bất lực khóc mà không thể làm gì với cái tình cảm giành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro