Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật là đồ ngây thơ.

- Sao cơ, mày nói gì đấy ? Tao chẳng nghe rõ

- Không gì, mày chỉ muốn khuyên tao vì chuyện đó ?

Anh ta thật sự rất muốn chạy đến nơi Kim Taehyung đang ngồi mà đấm vào bảo mặt sắc xảo đó vài ba phát, vì anh ta thích vẻ đẹp của cậu nên không muốn Yoongi phải khổ sở về sau khi đã biết được sự việc khi nãy, nhưng như mong đợi, thằng khốn nạn cùng họ Kim đó lại trả lời một cách hời hợt với yêu cầu của anh, đúng thật khó chịu khi lại dễ dàng ngu ngốc tự mình đi nói rồi lòng tự trọng cũng bị chôn đi cùng

Khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương của Yoongi cậu mà lăn ra những giọt nước mắt nóng hổi thì thật khó coi làm sao, làn da trắng trẻo nhợt nhạt bỗng đỏ ửng lên như dị ứng bởi thứ gì thì khi nhìn ai cũng sẽ nói xấu xí, nghĩ đến mà khổ sở thở dài nhắc lại yêu cầu của mình

- Đối xử đừng quá mạnh tay, tao cũng xót lắm đấy

- Ha.. đừng lo chuyện bao đồng — Rụp

Chưa để Seok Jin trả lời thêm anh đã cúp máy, khiến đầu dây bị cắt ngang mà tức điên lên vì tính khốn nạn của mình, vứt điện thoại sang một bên rồi dí cặp mắt lại vào đống tài liệu về dự án khai phá mở rộng khu vực, khi đã đọc sơ qua được một lúc thì anh lại muốn nghỉ ngơi mà bỏ qua một bên, chỉ cần phái người lên trên đó, dùng vũ lực hay trực tiếp sử dụng đấm đánh thì sẽ ổn thoải cái dự án đó, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn đăm chiêu về chuyện hồi nãy

- Nếu đã biết rồi, em sẽ làm gì tôi đây..

- Lee. - Ngay khi gọi tên thì cánh cửa phòng được mở ra cùng lúc đó thì người bước vào, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời

- Đi mua giúp tôi—

Cậu thật sự tức giận vì y lại nói những lời đó như thế, dù không biết bản thân sao lại vì điều nhỏ nhặt đó mà phát rồ lên nhưng cậu không chịu đựng được việc anh bị người khác nói như thế, người luôn làm ra những hàng động tốt với cậu vào hôm đó là hoàn toàn vô nghĩa và thừa thãi ư ? Chẳng biết tin vào đâu được, vả lại cậu cũng có cảm xúc với anh mà nên sao thể im lặng để nghe những lời nghe muốn chết lặng kia chứ. Cậu muốn xác nhận lại những câu nói đó, nó có thể không đúng hoàn toàn hoặc sẽ chắc chắn như sự thật nhưng vẫn muốn tự xác thực lại bằng chính đôi mắt vẫn cái tai của mình,

Cậ—ậu tin ở anh.

Sau cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ, cậu vì tức giận không màng suy nghĩ rõ ràng mà lớn tiếng chối bỏ những câu nói của y, bỏ mặc y ở nơi đó để đi cùng với hai người còn lại đến một nơi khác, cho đến khi cảm xúc đã bình tĩnh và ổn định trở lại cậu mới sực nhận rằng hành động đấy là không đúng, nhưng cũng vì phần là lỗi bên y mà thành như thế, sự việc này cậu cũng không muốn đâu. Đôi mắt không còn chút tia sáng vui vẻ nhìn chăm chăm vào ly nước trong tay, môi thì cứ liên tục di chuyển qua hai bên, giờ phải đối mặt ra sao với cả hai người kia đây Taehyung ngài ấy lẫn Jimin y, khi gặp lại anh cậu sẽ phải nói gì đầu tiên để không thể hiện lên bản thân đã ngượng ngạo và lúng túng từ khi biết mình có tình cảm với anh, hay phải nên thốt câu xin lỗi chân thành nhất với y vì sự tức giận bất thường của mình. Ôi cậu không biết đâu, đầu óc giờ rối quá đi mất thôi chẳng thể suy nghĩ gì kĩ càng được cả, cậu muốn bản thân trốn đi nơi nào đó thật xa thật xa nơi mà không ai tìm được cậu cả để khi ở nơi đó cậu sẽ được thanh thản không còn những suy nghĩ đau đầu như bây giờ nữa, nếu có nơi như thế cậu rất muốn đến đó chôn chân tại chốn đó lâu nhất trong tầm khả năng có thể của mình, muốn chết quá.

- Ưm.. thôi xong rồi - gục mặt xuống bàn để kìm lại bản thân, một bàn tay được đặt lên trên đỉnh đầu cậu mà xoa mạnh

- Nào, rồi mỗi chuyện rồi sẽ ổn, em chỉ cần đơn giản xin lỗi là được vì thằng nhóc đấy quý em lắm cơ mà nên đâu thể giận em vì điều này, không phải sao ? Nên hãy giảm bớt tiêu cực quá về vấn đề xíu đi nào, hửm ? - ngó xuống dưới nhìn cậu, khuyên nhủ ra những lời nói nhẹ nhàng mà anh ta biết được trong cách nói của mình, nhưng vẫn thấy cậu không có dấu hiệu giảm đi một chút nào

- Hay ôm anh đi Yoongi, Seok Jin này rất sẵn lòng đấy ! - ngửa cổ tự cao mà nói

Ngước lên nhìn anh rồi cũng chỉ thêm xấu hổ với đối phương, ngậm ngùi cúi đầu từ chối - Không cần đâu ạ.

NamJoon muốn điên máu, khuyên nhủ đã không bằng ai mà còn tự cao tự tại như bản thân là nhất vậy, chẳng ai có thể chịu đựng được như anh vậy, anh đã rất khổ sở khi còn trong mối quan hệ không rõ ràng ở quá khứ, nhưng giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều đâu vào đó hết. Vươn tay kéo bả vai người thương về lại chỗ ngồi kế bên mình, chống cằm ngắm nhìn vẻ đẹp người kế bên mà cười mỉm rồi quay sang đối diện mà suy nghĩ hồi

- Hắn ta, đã làm gì em mà lại như thế

- Hả ? - không hiểu được hàm ý trong câu mà ngơ ngác đáp lại

- Ý anh, là Kim Taehyung làm gì mà em lại thích hắn ta, Kim Taehyung như một thằng khốn chết tiệt vậy mà, đúng không ? - nhìn quay bên Seok Jin hỏi, thấy được cái gật đầu mới quay lại phía cậu, đáp lại là cái im lặng giữa ba người, nét mặt hơi thẫn thờ, gãi nhẹ lên bờ má, môi mấp máy không biết nói gì để thuyết phục hai người lớn tuổi hơn

- Vì có một hôm, em đã được cảm nhận sự ấm áp từ ngài ấy.. và đôi lúc nữa dù em không rõ là khi nào, nhưng em có cái cảm giác đó là thật, nó ấm áp khiến em cảm thấy hạnh phúc và thích nó hơn..

Dù nghe được vậy cả hai vẫn giữ thái độ thắc mắc và một chút sự khinh thường, Kim Taehyung đã làm gì cậu mà lại tin tưởng anh đến vậy

- Thằng đó n—

- Có lần em còn cảm giác như một cái ôm vậy, nhưng lần đó là duy nhất em không biết nó có phải là thật hay không thôi.. - cắt ngang câu nói của đối phương mà nói tiếp, ngại ngùng nói ra những gì cậu được cảm nhận một cách ngắt ngủi, rồi lại cười thầm khi nghĩ về những khoảnh khắc hôm được cùng anh, nghe được câu trả lời liền lập tức nghi ngờ, cả hai đều không tin việc ôm ấp sẽ dễ dàng có được ở Kim Taehyung vì anh đã từng đau khổ vì nó mà không còn tình người cơ đấy

- Nói thật đấy à, hay chỉ em tự tưởng tượng

- Thật mà, em nói thật đó dù không biết có phải hay không nhưng em tin là nó từng có - giương đôi mắt kiên định rõ ràng về câu nói của mình, siết chặt ly nước để không tự đẩy lùi ý chí tin tưởng ở bản thân, nhận lại được chỉ có tiếng cười của Seok Jin và sự bất an của NamJoon, bĩu môi vì chẳng ai tin cậu

- Này, tôi nói cho nghe, đừng tự suy luận chắc chắn vậy - cách xưng hô đột nhiên thay đổi hoàn toàn khiến cậu rùng mình, cắn răng không đáp lại mà nhìn sang một bên khác, đột nhiên SeokJin anh đổi xưng hô khiến cậu bất ngờ vì sự nghiêm túc bất thường của anh ta, đồng thời thấy được bản thân đi hơi lố liền trở lại bình thường nhướng người lên phía trước mà ôm lấy đầu cậu vào trong lòng vỗ về

Khuôn mặt đỏ bừng bừng khi bị ôm, tay đang bị đông cứng liền thả lỏng ra mà luống cuống đáp trả lại cái ôm bất ngờ này, đúng thật ôm cậu rất thích, anh sẽ rất đau lòng nếu như con người trong lòng mình khóc nấc lên vì Kim Taehyung

Nhàm chán thở dài

Nếu như người cậu thương là anh thì sẽ không phải chịu đau khổ như thế này, sẽ nâng niu như trứng hứng như hoa, hạnh phúc cả đời. Tiếc thay, cả cậu và anh chỉ không hợp nhau, bản thân cũng đã có người thương rồi còn đâu

Cái này coi như là một sự thương cảm nhỏ nhắn của anh dành cho cậu vậy,
haha.. xin lỗi, cậu đẹp thế mà.

Vì anh tiếc cái đẹp lắm đấy

__

Kính—cong

Đảo một vòng mắt để nhìn một loạt quanh cửa tiệm, chú tâm tìm vào một thứ quen thuộc nhất đối với mình, rồi dừng lại ngay bên góc trái bàn thứ hai từ cửa sổ đến vào, dùng đôi chân dài mà thuận tiện bước được một vài bước liền đến ngay bên bàn, luồn vào hai bên nhấc bổng lên đặt vào trong vòng tay mình

- Cẩn thận tí chứ, đầu ngửa ra sau kìa - luống cuống đứng dậy bước đến để đỡ lấy phần đầu bị trồi ra sau lo sợ cậu sẽ ngã ra

Bốp

Bị đánh mạnh làm nguyên cánh tay văng ra sau theo đà đó mà ngã theo, té rạp xuống đùi người đằng sau đó, người đang ngồi nhanh chí vươn tay ra mà đỡ lấy phần lưng để giữ lại toàn bộ thân thể

- Thằng chó này, làm đ*o gì thế

- Đừng hễ tí là đụng vào, không có tư cách gì chính đáng thì đừng chạm vào người em ấy - đặt tay lên đầu cậu để dựa vào hướng bên trong ngực, úp mặt mình vào đám tóc xù sát đó dụi nhẹ vài cái, đồng thời đưa nửa con mắt sắc liếc nhìn lấy cả hai con người trước mắt anh, nói xong anh lại hôn nhẹ lên trên đó tay vuốt nhẹ bờ lưng nhỏ đang nhịp nhàng thở đều

- Hức.. tao là bạn Yoon—

- Đừng lấy cái gọi là bạn ra mà nói với thằng này, và tao cũng chẳng thích tiểu bé bỏng nhà tao bị một thằng đực rực nào đụng vào - luôn là cái tính thích cắt ngang câu nói của anh ta, tự cao tự tại phóng ra tính chiếm hữu cao của mình cho thiên hạ biết, gót chân quay ngắt ra ngoài cửa tiệm sau khi nói xong để lại một người sôi máu hoá điên người còn lại đã nhỉu những giọt mồ hôi vì tính khí ớn lạnh

- Min Yoongi, dậy đi - thì thầm vào bên tai nhỏ, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhẹ nhàng hết mức, nhưng người trong lòng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại đó chỉ càng khiến cậu siết chặt cái áo đến nhăn nhú trong lòng bàn thân của bản thân hơn

- ..Ấm

Bất giác nghe được câu nói mớ của cậu mà đứng im trước cửa xe hơi một chút, rồi lại cười mỉm như nhếch môi trên khuôn mặt, nói vài câu an ủi để cậu hoàn toàn có thể thoải mái mà ngủ tiếp. Đột nhiên đầu lại bị cơn đau buốt trong vài giây thoáng qua, thân hình mảnh khảnh trong bộ váy xanh lục nhạt chạy thật nhanh về phía anh, vươn rộng cánh tay mà ôm chầm lấy, khuôn mặt mờ nhạt hiện lên nét cười tủm tỉm rồi lập tức mù mịt đưa anh quay về lại hiện thực

- ... - mở cửa thật nhanh mà đặt cậu vào trong xe, mặt tối sầm lại tính cách nhẹ nhàng khi nãy liền thay đổi ngay tức khắc, nghiến răng chịu đựng cơn đau mà đi về, phải rồi phải luôn tạo ra một khoảng cách dày một bức tường lớn như trước kia anh từng làm và đáng nhẽ anh không nên tiến xa đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro