Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng muốn được ôm anh, ôm anh để quên đi những gì đã nghe được, quên đi những suy nghĩ nhức não trong đầu bản thân, ôm lấy anh vì cậu đơn giản là muốn, vì cậu.. thích anh

Đôi tay cực tuyệt tự nhiên ôm chặt lấy eo anh không buông dù rằng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, con người nhỏ này vẫn mê mang trong giấc. Nhưng hành động này lại là vô thức vì cảm nhận được sự quen thuộc, trên khuôn mặt đầy những nết nhăn khó coi vì giấc mộng không mấy đẹp làm nên, hai ngón tay thô đặt lên hai hàng chân mày làm nó giãn dần ra, rồi lại ôm lấy bên má mà cảm nhận nhiệt độ của cậu, anh sẽ không bước tiến thêm một bước nữa vì bản thân sẽ càng thêm mệt và phiền phức như khi còn ở quá khứ tăm tối, bước thêm một bước anh sẽ nhún vào hố sâu của sai lầm và đau khổ thêm một lần nữa, dù đã thoáng qua 6 năm kể từ cái hình ảnh đó xuất hiện ngay trước mắt

Trên thân thể, từng bộ phận từng nơi bị cáng nát như khi thịt được bầm ra, chỉ chừa lại là một khúc nhỏ đến bàn tay xinh đẹp nhuốm đầy máu, cầm trên tay là cành hoa cẩm tú hướng về con người ngồi bệch trên đường bất động nhìn về đối diện khung cảnh này, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như hôm nào giờ đã thành một khoảng xanh vô hồn vì đã rớt ra khỏi nơi nó đã từng tạo nên cái đẹp cho nó, lăn lóc từ từ về hướng đối diện và chạm vào gót chân tạo ra một tiếng cạch nhỏ, đồng thời có một tiếng hét khô khan rất lớn và dài

Anh vẫn còn nhớ về khoảng khắc đó, dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhưng lại đem cho anh nỗi ám ảnh về nó, vì đem lòng yêu anh mà người con gái đấy chết, anh cũng đã như thế nhưng kết cục chỉ đem lại cái chết tồi tệ cho cô và sự ám ảnh không hồi kết với anh

Chẳng lẽ cậu cũng sẽ như người con gái đó, giương đôi mắt đen láy và tròn xoe này nhìn anh vô hồn vô đối, không còn một chút gọi là sự tươi tắn và ngây ngô của cậu đến với anh nữa

Anh làm thế là vì cậu, cũng là vì anh, sẽ chẳng ai bị tổn thương, và anh sẽ không thể làm ra những cử chỉ giữa hai con người thương nhau để cậu hạnh phúc, mỗi lần làm anh sẽ nhớ đến những ký ức với cánh tay bị cán ra đến thảm thương, đôi mắt xanh xinh đẹp đáng sợ rợn người

Cậu lại là Yoongi, một Min Yoongi đã kéo anh khỏi cảm xúc bị xáo trộn trong 6 năm được một chốc lát, anh muốn trân trọng cậu nhưng anh lại không thể mà chỉ biết làm cậu thêm nhiều tổn thương, vả lại con tim này đã bị bào mòn rồi nên anh không thể thương cậu thì anh nguyện tự mình phá hủy cậu đến chết

- Cậu ơi, dậy đi đã tối rồi - quản gia lây nhẹ người, nhẹ nhàng kêu cậu tỉnh giấc, thấy thân thể đã có cử động nhẹ mới buông ra, quay người ra sau lấy một thứ gì đó rồi lại đặt lên hai bàn tay cậu

- Đây là..quýt và ? - khó hiểu với bịch quýt và bánh kem dâu tây nhỏ trên tay

- Là ông chủ mua cho cậu đấy

To mắt bất ngờ với những món đồ ăn này, bỗng trong lòng lại ấm lên một chút trong vài giây, mỉm cười tươi khúc
khích với những thứ có trên tay mình, đôi mắt long lanh vừa ngắm nghía vừa thưởng thức nó

Hạnh phúc với nụ cười của cậu nhưng lại lo lắng cho biểu cảm của anh khi đặt những món đồ này lên trên bàn và dặn dò ông, ông cũng muốn thiếu gia này được vui vẻ hạnh phúc như cậu vậy, cứ tưởng lầm lần đó chính là sự hạnh phúc mãi mãi đối với anh nhưng rốt cuộc lại là thảm họa, ông đăm chiêu nhìn cậu vẫn vui vẻ như thế trong khi chẳng biết tương lai sẽ trở nên đầy rẫy gai

Cậu sẽ chịu được không ? Chịu được nhỉ, sẽ mà nhỉ ? Đúng rồi, chắc sẽ thế

- Cậu Yoongi, cậu có thích ông chủ không ?

- V-Vâng! - đột ngột bị hỏi đến câu hỏi này mà nghẹn cuốn họng, mặt đỏ bừng như trái cà chua mà đảo mắt xung quanh nghĩ câu trả lời

- À.. thì có lẽ.. m-một chút chăng - vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn quản gia rồi lại nhìn xuống tay mình, ngượng ngùng quá đi mất bất thình hỏi cậu như thế thì đường đâu mà tự tin trả lời

- Haha, vậy cậu phải cố gắng nhé - bật cười nhẹ với biểu cảm này, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ khuyên nhủ, làm cậu băng khoăn khó hiểu với câu nói đó

- Cố gắng gì vậy ạ, ông ơi ông đi đâu vậy - vừa ngước lên thấy ông đã quay đầu đi ra, liền vươn tay kéo đuôi áo lại hỏi, nhưng nhận được lại là sự đập tay nhẹ của quản gia lên bàn tay cậu

- Ơ nhưng.. cố gắng gì mới được chứ

Chẳng lẽ anh cũng thích cậu sao, nếu vậy thì có lẽ mua những đồ ăn này cho cậu là vì điều đó? Aaa, thế vì ngượng chết khi phải đối mặt với nhau mất

Ôm lấy khuôn mặt đỏ của mình, mắt nhìn chăm vào bánh kem dâu đã được ăn nửa, nếu thật sự là anh cũng thích cậu thì lời y nói là hoàn toàn bịa đặt rồi

- Chẳng lẽ thế ? Không, chắc chắn thế rồi - tự nghĩ ngợi xong, trong lòng trở nên vui vẻ hơn ngày thường, ngồi đó tiếp tục thưởng thức món bánh ngon lành tiếp

Một hồi sau, nghe được tiếng cửa mở dưới tầng, liền nhanh tay nhanh chân chạy nhanh ra trước cầu thang nhìn, là anh đã về nhưng cậu thấy Kim Taehyung anh hôm nay lạ lắm

Chạy nhảy từng bậc thang và đáp nhẹ nhàng xuống dưới tầng, bước đi chậm rãi tới chỗ anh và mỉm cười

- Chào ngài ạ, ngài mới về mệt không ? - cậu thấy hôm nay thoải mái hơn mọi khi, vui vẻ nhìn anh nói

Nhưng ngược suy nghĩ cậu, anh cau mày nhìn cậu, thể hiện được sự khó chịu rất rõ ràng là đằng khác, định lùi về vài bước nhưng lại đột nhiên bị anh nắm chặt lấy cổ họng kéo về đưa lên phía trước, khiến cả người cậu vừa lơ lẩn và dần tái tím mặt đi vì trở nên khó thở

- Giọng điệu gì đây, giọng điệu như mọi khi đâu, không có phép tắc à Min Yoongi -  từng chữ nói ra rất cọc cằng, khiến cậu từ vui vẻ thoải mái lại trở về cái sợ sệt với anh, lắc đầu thay cho trả lời như trước

- Tôi mua cậu về không phải để nuôi cậu và yêu thương cậu nên đừng lầm tưởng - càng nói sức bóp chặt hơn cậu càng run sợ hơn, đôi tay nhỏ nắm vào bàn tay lớn đang ôm lấy cổ mình cố kéo ra nhưng không được, không trả lời không cầu xin chỉ nức nở khóc lên

- Mẹ khiếp, im mồm đi

Nhức đầu với tiếng khóc van bên tai, tính tình không thương tiếc thẳng tay ném cả người cậu về một phía, tấm lưng bị đập vào tường tạo nên một tiếng va chạm lớn, người cậu không còn sức để đứng lên chỉ cố lết đi khỏi chỗ này, một vài cái lết liền lại thấy đôi giày bóng ở trước mắt, chưa kịp định hình nhìn anh thì tầm nhìn từ cổ chân anh thẳng sát xuống sàn nhà liền lập tức bị đập gãy mũi về bên, một mùi máu tươi được lan ra và cái đau từ từ tái phát, bị chảy máu đồng đều hai bên, bị bóp chặt quá mạnh nên cậu không thể cất tiếng được mà chỉ có thể ú ớ vài tiếng

- Không nghe à, hiểu tiếng người không ? - nhấc bàn chân mình lên khỏi đầu cậu, ngồi khuỵa xuống nắm lấy tóc cậu kéo lên để nhìn vào anh, vài chỗ bị bầm lẫn dính đầy máu trên mặt, nắm lấy tóc cậu chặt hơn và lắc qua lại

- À không, là chú cún con mới đúng chứ, đúng không Min Yoongi - đưa mắt nhìn khuôn mặt bị nguệt ngoạt, cậu vẫn khóc, đẫm nước mắt cùng máu, đúng rồi chính đôi mắt này vào bây giờ, long lanh xinh đẹp vì khóc không phải đẹp lắm sao ?

- Nào trả lời đi - vẫn nắm chặt lấy tóc cậu lắc qua lại, tay nổi gân vì không kiên nhẫn được, tay còn lại bóp lấy cằm cậu xoa hai cái má vừa mềm vừa nhớp nháp rồi dừng lại vết bầm nhỏ bên má trái nhẹ nhàng xoa vào nó, đôi mắt anh hiện lên sự thương xót nhưng chỉ được trong một giây lát liền vụt tắt đi

Chờ đợi được cũng chỉ là cậu khóc không ngừng vì sợ vì đau vì hành động của anh, cậu thật sự bị hoảng vào lúc này, sao Kim Taehyung lại làm như thế với cậu chứ, cậu làm sai chỗ nào sao, cậu không lễ phép ư, nếu là vì điều đó cậu sẽ lễ phép mà, cậu cũng biết đau chứ đâu phải không, giờ cậu rất đau là đằng khác

- Trả lời, nhanh

- A..a e.. s-sẽ..l..ễ ph-phé..p m..à - vì sợ hãi mà bỏ qua cái đau đớn ở cổ họng cố gắng trả lời, cậu đau quá, cậu lại bị đánh rồi, tưởng rằng thoát khỏi ba cậu rồi sẽ chẳng bị đánh nữa nhưng không, được vài tháng cậu lại bị đánh đập lần nữa

- Ư..e..m x..in-in l..ỗi...mà - tức điên vì cậu không trả lời anh mà lại xin lỗi, anh ghét nhất là phải nghe câu xin lỗi từ miệng của kẻ bị đập, đã rất nhiều thằng vì nợ nần, vì phạm sai lầm và cúi đầu dưới chân anh nói chục lần xin lỗi rồi

- Không không không, trả lời lại đi Min Yoongi, đừng mở miệng ra là câu xin lỗi, ngậm mồm lại hoặc trả lời cho tử tế vào - đập mặt cậu xuống lần nữa khiến mũi chảy càng nhiều hơn và tạo ra thêm vết bầm ở miệng và mắt, đến cả trán cũng bị trầy đến chảy máu, dòng tươi tứa ra chậm rãi chảy xuống, anh lại đưa lên, kéo sát lại gần nhau anh thì thầm vào tai nhỏ cậu mà nói, thấy cậu đơ ra và anh lại thấy đôi mắt đó rồi, long lanh và xinh đẹp khi chứa đầy nước mắt, cười mỉm quệt nhẹ máu đang chảy ra hai bên mũi tạo thành đường trên khuôn mặt

- Nào, trả lời đi cún con của tôi, vẫn đang chờ cún con nói đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro