Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " đã chỉnh sửa 5-7-2021 "
________________________

Mặt trời ngóc đầu ra khỏi những dãy núi cao, tỏa sáng khắp nơi đem những tia sáng rực rỡ len lỏi vào những khu hẻm nhỏ xuyên ngang qua những màn che mỏng của từng căn nhà chiếu sáng cả căn phòng, cậu mệt mỏi mở mắt ra liền cảm nhận được cơn đau nhức cả người nhíu mày đưa con mắt sưng tấy khó khăn nhìn xung quanh

- Sáng rồi ư - dụi lấy để nhìn rõ vật hơn, đưa hai cánh tay lên không trung nhìn một loạt từ trên xuống dưới người cậu, ôi tối qua thực sự cậu đã làm điều đó điều mà cậu chưa kịp nghĩ rằng nó đến với cậu một cách dồn nhập và nhanh chóng như vậy cả, thở dài một hơi lấy chăn quấn quanh người đặt hai tay xuống lấy lực mà nhấc người từ từ ra khỏi giường, chật vật với đôi chân đang tình trạng khó khăn trong việc di chuyển cùng với cảm giác đau nhức khắp người một cách kinh khủng, nhăn mặt cắn lấy môi dưới mà cố chịu đựng cái đau xuống để mà đi vô phòng tẩy rửa sạch sẽ lại thân thể đang có cái mùi tinh dịch nặng và nồng thế này

Với nước vỗ lấy hai bên má để cho tinh thần tỉnh táo hơn, đưa mắt nhìn vào gương để ngắm rõ từng vết hôn tím rợn người mà anh đã tạo ra "kiệt tác" trên người cậu vào tối qua, cậu thầm nghĩ rằng nếu tiếp tục chuyện ấy trên cái thân thể này cậu có thể sẽ thành một cái xác tồi tàn nhất trong những ngày tới không lâu  

- Chủ nhân, ngài ấy đi rồi - đứng trên cầu thang ló đầu ra nhìn một vòng để xác nhận anh không còn ở đây liền thở phào một hơi, híp mắt lại với vẻ vui mừng đôi chân nhanh chóng nhảy xuống mấy bậc thang rồi hướng về phía bếp, hôm qua là cậu không chú ý rõ đến căn phòng bếp để giờ đây nhìn lại phải thốt ra những tiếng bất ngờ lẫn ngưỡng mộ của cậu dành cho căn bếp này nếu vậy chắc chắn nó phải có rất nhiều đồ ăn, quay người tìm người lớn tuổi với danh nghĩa quản gia

Thấy được bác ở ngoài vườn liền đứng lại phủ phủ cái áo xoay qua xoay lại để nhìn kĩ chỗ nào còn chưa được chỉnh chủ rồi mới hài lòng đi tiếp, người hầu gần đấy thấy được khung cảnh này mà cười thầm một tiếng ngước nhìn cậu con trai nhỏ nhắn và ngây thơ đấy

- Bác à, cháu có thể ăn gì được không - đưa cặp mắt tròn xoe nhìn vào quản gia nghiêm nghị ấy mà hỏi để, đôi mắt hí lại mỉm cười đưa tay xoa đầu

- Được thưa cậu, tôi kêu người chuẩn bị

Vừa nói vừa đẩy nhẹ cậu vào bên trong, kéo ghế ra để cậu ngồi xuống rồi đẩy vào lại cẩn thận đi kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cậu

Sau hồi bưng ra tô cháo nóng hổi này cậu liền cười cười cảm ơn người hầu rồi tập trung vào việc ăn, đang tận hưởng những thời gian yên ổn trong căn nhà này liền cảm giác được điều gì đó bấn an nuốt ực một ngụm xuống cổ họng tay luống cuống bưng tô chạy nhanh vào trong bếp mà núp sau đó, nghe tiếng quản gia chào liền biết đấy là người nào đang tiến vào bên trong, giày chạm mạnh xuống nền nhà tạo ra tiếng lớn

Sau một hồi đứng yên sau cánh cửa liền cảm nhận xung quanh nó an toàn thì mới bước ra hỏi quản gia đang không chú ý tới cậu

- Bác, ngài ấy lên rồi à

Bất ngờ nhận được câu hỏi từ người đằng sau mình, theo phản xạ của một người đã tiếp xúc quá lâu với công việc quản gia mấy chục năm mà quay người nhanh chóng trả lời rõ ràng nhất lại câu hỏi ấy

- Thưa cậu, trên thưa viện ạ

- Bác không cần phải thế đâu - xua xua tay hoảng hốt nhìn bác như thế, cậu không thích tiếp nhận cách nói của một người lớn gấp tuổi hơn cậu mà y như rằng chủ-tớ ở đây, ngay trước mặt cậu

Mở to đôi mắt với những nếp nhăn gấp thành tầng nhìn xuống cậu con trai đang trong vẻ mặt lúng túng kêu bản thân tránh việc nói vẻ như chủ là cậu và đầy tớ là ông, phì cười nhẹ trả lời

- Thưa cậu, nên quen dần đi

Cậu ngơ ra nhăn mặt lại nhìn bác xoa đầu cậu rồi đi mất, ôi cậu không thích cách nói của ông một chút nào thật khó chịu cách nói với vẻ chủ-tớ này thật khiến cậu không quen được ngược lại còn tạo thêm sự xa lạ đối với nó một cách rõ ràng

- Chủ nhân, ngài có đây không - can đảm ló đầu vào giữa hai cánh cửa trước phòng thưa viện rồi rút ra đưa mắt lên nhìn vào, kéo cánh cửa ra một chút chắp hai tay lại với nhau đặt trước bụng, vụng về mà hỏi vào bên trong, thấy vẫn im lặng liền cất thêm tiếng nữa để anh có thể nghe thấy lần nữa

- Chuyện gì

Đặt bút xuống cầm lấy ly rượu vang bên cạnh, thay vì trả lời thì anh hỏi ngược lại cậu mắt vẫn tập trung vào đống tài liệu với những cuốn sổ kẹp những giấy tờ tài chính, nãy còn nhút nhát mà trốn anh kia giờ lại đi kiếm anh có chuyện gì đây

- Tôi muốn đi học lại - cậu thầm mong rằng anh sẽ đồng ý dễ dàng cho cậu đi học, nhưng trái ngược lại thì câu trả lời từ chối của đối phương đập thẳng vào mặt cậu mà nghiêng người

- Ngài cho tôi đi học lại đi - hai tay trước bụng chắp lại mạnh hơn dứt khoát nói lên lần nữa để khẳng định lại việc mình muốn, anh nghe thế nhấc bên chân mày ngước lên nhìn với việc chờ cậu nói tiếp

- Tôi sẽ ngoan mà - can đảm nhìn vào mắt anh mím môi lại sau câu nói, hơi thở trở nên khó khăn hơn khi anh cứ đem ánh mắt đến cho cậu một cảm giác sợ hãi này

Anh đặt tay lên cằm mà tựa lấy, nhìn xa xăm về phía cậu đang đứng trước cửa đấu tranh với những cảm xúc hỗn loạn

- Tôi không thích người không giữ lời - nghe được câu trả lời của đối phương liền tiến lên phía trước vài bước mà nói rõ hơn việc cậu sẽ không, nghiêng đầu nhìn cậu vài giây liền kêu quản gia đi chuẩn bị cho cậu, vui vẻ chạy ra ngoài mà nhảy cẩn lên người hầu gần đấy cũng bất ngờ bởi những hành động của cậu, phì cười trước cách hàng xử đó, ôi thật dễ thương làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro