Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " đã chỉnh sửa 5-7-2021 "
________________________

Cậu hí hửng bịch miệng lại mà cười khúc khích, vậy cậu sẽ được gặp y một park jimin đang nhớ nhung về cậu từng chút từng chút một. Ngồi trên giường ngước mặt lên trần nhà hít một hơi thật sâu vào, nếu sống trong một cuộc sống như thế này cũng có thể nói là ổn chứ nhỉ, được ăn no được mặc ấm rồi ngồi ở một góc nào đó tận hưởng những thời gian yên tĩnh này thật thích làm sao, nghĩ tới liền bước lại gần cạnh cửa sổ ngồi tựa vào đó hướng mắt ra cửa ngắm nhìn bên ngoài ngắm lấy những bầu trời trong xanh với những đám mây như những cục bông gòn trôi bồng bềnh trên đấy, cậu nghĩ rằng cậu có thể sống như thế thật lâu với người chủ này đấy

- Thưa cậu, dậy đi

- Thưa cậu, dậy đi nào

- Ưm....chuyện gì cơ - rời lưng khỏi thành cửa rồi dũi thẳng người để cảm thấy thoải mái hơn, ngón tay cong lại đưa lên dụi mắt để nhìn rõ hơn, lờ mờ quay sang n

- Ông chủ kêu gọi cậu - bác cười mỉm xoa đầu cậu rồi đẩy tay vào vai cậu thể hiện việc thôi thúc cậu con trai vẫn còn trong giấc mộng, cố gắng nhanh nhẹ hơn để cậu không lề mề hay chậm chạp sau khi nhận được lời gọi người chủ mình

- Hãy nhanh lên, thưa

- Vâng - vẫn đang ngây người ra đó rồi chợt chớp mắt, cậu ngẩn cao đầu nhớ lại liền tỉnh táo hẳn khi nghe việc anh gọi cậu vào phòng thư viện mà không nói lý do, cái quái gì thế này cậu đã tránh tiếp xúc với anh để cho bản thân không cảm thấy lạc lõng và khó chịu với anh với nơi chốn này, "chết thiệt" thầm rủa trong miệng liền nhanh chân bước xuống giường ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng thư viện đặt tay lên trước ngực điều chỉnh lại hơi thở rồi thở ra một tiếng gõ cửa ngó đầu vào

- Chủ nhân, ngài kêu tôi - biết được rằng mình có thể bước vào phòng mới dám bước vào chắp hai tay vào sau lưng đưa mắt nghiêng người nhìn anh làm việc một cách nghiêm túc với giấy tờ trên bàn được chiếu rọi dưới ánh đèn vàng đúng thật là một cảm xúc khó tả, trong cậu hiện giờ thật ngưỡng mộ với sự vẻ vang của anh, vừa lịch lãm vừa trưởng thành nhưng lại vừa quyến rũ huyền bí chăng

Anh hất cằm về phía ghế sofa đắt đỏ trong phòng mình, cậu thuận theo đó mà đưa mắt nhìn theo lập tức trợn mắt nhìn vào thứ đó, cậu đang nghĩ rằng anh có phải bị điên không, kiếm ra một bộ đồ như một con điếm cho cậu mặc không chỉ thế nó lại còn phần gợi cảm hơn hẳn, cậu là con trai nhưng lại bị bắt mặc đồ như thế khác gì tự biến bản thân thành một phụ nữ đầy khiêu dâm trước mặt đàn ông cơ chứ

- Nhưng đấy là đồ tôi sẽ không mặc, thưa ngài - lớn giọng cùng với cảm xúc chứa đầy tức giận mà dứt khoát chỉ thẳng về phía bộ đồ nhìn thẳng vào anh, chết tiệt trên đời gặp biết bao nhiêu người mà giờ đây anh lại là cái thứ lưu manh nhất cậu từng gặp được trong cuộc đời mình, quên luôn việc trước mặt cậu đang là người như thế nào cậu vẫn cương quyết không thua mà gắt giọng

- Nhanh nào - anh không chậm cũng không nhanh đưa đôi mắt kiều mĩ nhìn vào cậu chờ đợi, anh không phải người kiên nhẫn mà càng vì điều đó nên anh phải cho cậu biết anh đáng sợ và uy quyền như thế nào, việc hiện giờ cậu đang thực sự đi qua vạch giới hạn giữ cậu với anh, lại còn lớn tiếng nói thẳng vào mặt anh như thế, anh phải cho cậu biết thế nào sợ hãi trước mình mà lùi về cái vạch đã dành cho cậu, làm cho cậu về sau không dám hó hé một chữ không hay ý từ chối nào trước những yêu cầu của mình

- Đừng để tôi mất kiên nhẫn - sự nhẫn nại của anh càng ngày xuống thẳng về âm khi cậu cứ nhất quyết không nghe lời mình mà cứ thuận theo ý cậu đứng chôn chân tại cửa ra vào phòng thư viện với vẻ mặt cao cao tự đại kia, một khuôn mặt thật vô lễ nó khiến Kim Taehyung anh đây dễ dàng tức điên lên, trán hiện lên những dây gân giật còn tay thì xoay lấy cằm, anh siết chặt tay thốt lên câu cảnh báo cuối cùng cũng như là sự nhún nhường cuối cùng cho cậu trong việc cậu đang thực sự bước vào một quả bom đầy nguy hiểm này

- Thưa ngài, tôi không

Con mẹ nó

Anh tức điên đập bàn xuống đứng lên đạp phanh cái ghế da báo mắc tiền vật tung ra sau, đi thật nhanh về trước, còn cậu thì cảm nhận được mối nguy liền quay gót chân chạy nhưng đâu ai biết chân cậu không nhanh bằng anh, cậu thì ngắn và nhỏ con như những đứa cấp hai và ba vậy còn anh như những đàn ông với thân hình to lớn có thể nói là đô con với những cơ bắp cuồn cuộn và cứng ấy. Vừa lúc nắm đc chốt cửa liền bị kéo về phía sau, cậu giờ đây thực sự sợ hãi mà vùng vẫy tay lẫn chân để bò đi nhưng những động tác đó không hề tác động gì ngoài việc làm anh thêm nổi máu, bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai cánh tay còng ra đằng sau làm cho toàn bộ trọng lượng cậu dính xuống mặt đất, tay còn lại thì quen tay mà nhanh chóng cởi bỏ chiếc boxer trên người cậu rồi không chần chừ mạnh bạo đút thẳng ngón tay anh vào lỗ nhỏ đang co rút lại, do sự tấn công đột ngột mà cảm giác đau điếc ập đến mà phát khóc

- Ha..đau quá bỏ ra đi..ngài

Anh không lên tiếng mà cứ đưa những ngón tay thon dài và lạnh của mình vào sâu tận bên trong cái chỗ nóng ẩm và nhớp nháp này, cứ thế mà nhấp ngón tay lên xuống liên tục khiến cậu không tài nào mà chống cự, cố gắng khép chân lại thì bị anh kéo ngược banh ra hai bên bằng đôi chân dài của mình tạo cho cậu cái tư thế nửa người bị chèn ép chà sát xuống nền nhà, tay bị anh kìm chặt lại ra sau lưng như còng cướp còn nửa thân sau thì chân bị anh làm cho quỳ rộng sang hai bên phần hông ngỏm lên cao tạo cho điều kiện cho lỗ huyệt hồng hào lẫn phần dương vật nhỏ gây xấu hổ của cậu được phơ bày rõ ràng và mở rộng hơn nữa, vừa đẹp mắt lại vừa thuận lợi, đưa cự vật nóng ấm của anh mà tiến thẳng vào sâu bên trong liền hắt hơi một tiếng, đưa tay qua cà vạt kéo thẳng ra rồi thắt chặt vào cự vật nhỏ của cậu, vì bất ngờ của sự trướng dưới thân cả việc đau nhức ở đầu đỉnh mà cậu càng thêm giãi giụ khóc khan

- Hức..mau buông tôi ra..hức chết tiệt - bởi vì phía dưới vừa bị ngón tay ấy cho ra vào tới tấp cộng thêm việc đỉnh đầu dương vật cậu bị chài sát xuống nền nhà mà đau đớn gấp bội, bây giờ cậu thực sự bị anh làm cho sắp muốn ra chỉ bởi những ngón tay dài ấy, ngửa mặt ra bởi từng đợt cơn khoái cảm truyền đến từ phía sau thè đầu lưỡi ra làm cho nước miếng ứa động trong họng chảy dài xuống, ánh mắt cậu thêm tầng nước rồi dần mờ đục mà khó coi hẳn, anh nhanh chóng rút cự vật nóng đang chật vật và khó chịu ra đưa thẳng vào bên trong lần nữa. Bất ngờ mà cắn chặt lấy vành môi dưới nhắm chặt mắt lại đón nhận từng đợt cơn khoái cảm mà anh truyền đến, liên tục thúc mạnh ra vào bên trong rồi đưa người về phía trước hôn lên tấm lưng trắng nõn sau lớp ảo mỏng rồi rời đi để lại những vết hôn đậm hơn lần trước cũng vì thế mà rùng mình đạp chân vào anh

Chán cái tư thế này liền cầm chặt hai cánh tay kéo về phía ngực, lưng cậu dựa vào ngực còn chân thì ngồi lên bắp đùi anh, anh quỳ xuống đó tạo thành tư thế xếp tầng ở dưới đất thay vì trên giường, làm cho lỗ huyệt cậu càng thêm sâu hơn hẳn bao giờ, cậu giờ không chịu được nữa mà nấc lên từng tiếng rên ra khỏi cổ họng rồi rên lớn vang khắp phòng khiến người nghe mà cũng hưng phấn lẫn xấu hổ, anh cười mỉm mà nhấp nhô mạnh bạo hơn tay còn lại cởi cà vạt ra khỏi cự vật nhỏ để cho cậu có thể phóng ra khoái cảm đang bị chèn ép nãy giờ, rồi ôm lấy phần bụng cậu ép sát vào mình, cứ thế mà ra vào quyết liệt tạo ra những tiếng bạch bạch vang ra khỏi phòng, cậu phóng ra những tinh dịch khoái cảm lần đến lần khác, min yoongi cậu thật sự không thể chịu nổi sức lực của Kim Taehyung này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro