6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi cái này để làm gì ạ?

Nó thích thú nhìn anh đan vòng hoa, tay cầm lên một cái ngắm nghía.

- Đeo.

Anh không nhìn nó, vừa trả lời vừa tiếp tục đan.

Bông hoa Min Yoongi lần đầu nghe đến khái niệm đeo vòng hoa, cũng chẳng biết thế nào mà đeo vào tay. Thấy nó cứ lủng lẳng chẳng có tí thẩm mỹ nào, quay sang phía anh chẹp miệng.

- Do tay em bé hay sao ý, em chẳng thấy đẹp tẹo nào.

TaeHyung quay sang nhìn nó với hàng đống chiếc vòng hoa treo lủng lẳng trên tay, thở dài gỡ khỏi tay nó, lựa một cái màu sắc sặc sỡ đeo lên đầu nó.

- Đeo thế này này.

Nó nhìn tay anh đặt vòng lên đầu mình, măt ngước lên nhìn vài bông hoa rủ xuống, quay sang ngắm mình trong gương. Yoongi đưa tay chỉnh lại vòng hoa trên đầu, tóc mái xòa xuống hai mắt tròn xoe, hai má phiến hồng quay sang nhìn anh cười ngọt lịm.

- Đẹp không anh?

Anh như chết sững, hai tay buông thõng chẳng tài nào rời mắt nổi. Thấy nó quay về phía mình cười, chẳng hiểu sao lại thấy lúng túng, mặt thì nóng bừng. 

 - Mặt anh đỏ thế? Tai cũng đỏ nữa.

Nó tiến lại chỗ anh lo lắng hỏi, đưa tay chạm vào mặt anh. TaeHyung theo phản xạ vội gạt tay nó ra, đưa cẳng tay lên che mặt, lúng túng vội đứng dậy lắp bắp. 

- Tôi... tôi nóng. Ra ngoài hít thở một tí.

Anh đi ra khu vườn đằng sau vội vàng như bị ai đuổi, để lại nó vẫn ngơ ngác khó hiểu nhìn theo kể cả khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa.

Con người lúc nóng luôn hành động như vậy sao? Kì cục.

.................

Kim TaeHyung sau một hồi rất lâu để bình tĩnh thì cuối cùng cũng chịu lấy hết can đảm đi vào trong.

Mới gặp nó hôm trước mà giờ đã như thế này, thật không có tiền đồ. Không thể để tình trạng như này diễn ra được nữa.

Anh biết nó rất đẹp, cực kì. Nhưng nó thì quá ngây thơ để có thể hiểu những hành động tưởng trừng như vô hại của nó có thế giết chết một trái tim mỏng manh chưa đến ba ngày! Thật đấy! Vì thế anh ta phải cảnh giác, mọi lúc.

Anh ta không thể thích một bông hoa được, thật ngớ ngẩn!

Anh đi vào trong với khí thế hừng hực, cằm ngửa lên trời, mắt thì ánh lên ngọn lửa của sự quyết tâm. Nhưng Kim TaeHyung là một con thỏ đế. Ai dè vừa nhìn thấy bóng nó đã xoắn hết cả chân, ngay lập tức cúi xuống vội lắp bắp.

- Tôi... hít thở xong rồi.

Nhưng nó đâu có thấy cái hình ảnh gây mất hình tượng ấy. Nó ngủ rồi.

Anh thở phào bước lại chỗ nó ngủ, nhìn bé nhỏ vô cùng. Trên đầu vẫn còn đeo vòng hoa ban nãy.

TaeHyung cụp mắt nhìn nó. Da trắng sứ, môi hồng hồng, má phúng phính. Bỗng nhiên ba chữ " hoa " hiện lên trong đầu anh.

Cũng giống thiên thần lắm, nhưng với anh thì lại giống một bông hoa hơn. Vì sao? Vì nó trắng và mềm mượt y như một cánh hoa.

Anh đưa tay định chạm vào má nó, nhưng rồi lại rụt tay lại, luống cuống đập cái bốp lên lưng nó. 

- D... dậy! Dậy đi về! Trời tối rồi!

- Anh gọi cũng được mà.

Yoongi nhăn mặt xoa lưng sau khi thét lên một tiếng.

TaeHyung thấy mắt nó đỏ lên thì bắt đầu cắn rứt không biết phải làm thế nào. Cuối cùng lại đưa tay luồn vào tóc nó xoa nhẹ, mồm ậm ừ.

- Xin... xin lỗi. Tôi hơi mạnh tay...

Nghe anh xin lỗi lại còn được xoa đầu nên nó khoái lắm, híp mắt cười thật tươi.

- Nếu mỗi khi bị đánh xong mà được thế này thì anh cứ đánh em đi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro