Số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải đã nói em đừng làm việc này nữa sao? Sao còn nhận nhiệm vụ?

Kim Taehyung ngạc nhiên khi vừa mơ hồ tỉnh lại đã thấy người thương trước mặt. Hai tay bị trói ngược phía sau bằng dây nhựa rút nên rất khó để gỡ. Đầu vẫn còn hơi nhói vì cú đánh bất ngờ lúc nãy.

Nhận được lá thư kì lạ, vốn không định để tâm nhưng khi nghe tên Jimin đang ngồi chễm chệ ăn kimbap kia bảo trong thư đề cập đến Yoongi liền sốt sắn chạy đến. Lại không cẩn thận bị người khác đánh bất tỉnh.

- Lời anh nói không đáng tin

Trở về thực tại, thấy Yoongi đang ngồi trước mặt tỏ vẻ hờn dỗi, hoàn cảnh có vẻ không hợp lắm. Chẳng hiểu vì sao mấy bữa nay hắn không thể liên lạc với cậu. Định đến tận nơi nhưng rốt cuộc lại gặp ở đây.

- Tại sao không nghe máy?

- Không thích

- Tại sao không thích?

- Tại anh nói dối

- Anh nói dối khi nào?

- Anh bảo tôi là người duy nhất thế mà anh lại.. thôi bỏ đi

Miệng nhỏ tính nói ra vế sau nhưng chợt nghĩ lại. Ai đời kẻ đến sau lại trách móc người đến trước bao giờ, ít ra cũng phải có liêm sỉ chứ.

- Quan trọng là sao anh lại ở đây vậy?

Không phải yêu cầu bảo đến đây bắt người sao, người cần bắt đâu chẳng thấy.  Lại bị đánh úp, rồi còn bị nhốt cùng Taehyung nữa...

Cửa sắt bật mở, âm thanh ré đến mức chói tai.

- Kim Taehyung đến đây tất nhiên là vì Min Yoongi ngươi rồi!

❤️❤️❤️
Hihi lần này vô drama lần đầu nha :))))))) Tui kiểu viết 1 lèo xong ngồi nghĩ lại ủa nãy giờ mình viết cái gì vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro