Số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên với cặp kính dày cộm bước vào. Hắn mặc bộ đồ công nhân, trên tay còn cầm cây sắt dính đầy đất cát. Miệng cười ghê rợn.

- Tìm được rồi! Hai đứa con yêu dấu của ta!

Ông ta bước đến gần, ngồi xuống. Căn buồng nhỏ vì thêm một người mà càng ngột ngạt, bức bối. Hắn nhìn Taehyung một lượt rồi lại đến Yoongi, ánh mắt tuy lộ vẻ nuông chiều nhưng cũng thật nham hiểm.

- Ông là ai?

- Con không nhớ ta? Ha, cũng phải nhưng mà vị giám đốc Kim đây thì nhớ đó, phải không V bé bỏng của ta?

Nói đến đây, hắn khẽ đưa tay lên xoa đầu Taehyung nhưng tất nhiên nhận lại vẫn là sự cự tuyệt từ anh. Hắn cười nhạo.

- Con vẫn ương ngạnh và cứng cỏi như ngày đó. Sao con không thử kể cho nó nghe về ta?

Taehyung trừng mắt nhìn hắn. Chỉ có Yoongi nãy giờ vẫn đang xoay vòng với cơn đau đầu và lời nói của gã lạ mặt. V là gì? Biệt danh sao? Hay tên thân mật? Tất cả đều không chắc chắn. Mớ ký ức hỗn tạp ấy ùa về cùng một lúc như một đợt sóng thần dữ tợn đánh sụp tinh thần của Yoongi, cậu ngã gục trên nền đất lạnh. Trước khi ngất hẳn đi vẫn nghe được tiếng Taehyung gọi tên mình và đâu đó chất giọng trầm khàn thoáng bên tai.

"Tôi không còn là V nữa. Khi gặp lại, hãy cho tôi được nghe em gọi tên thật của tôi, là Kim Taehyung"

❤️❤️❤️
Kiểu dạo này mưa á, hong nhiều cũng hong nặng, mà mng đi nhớ che dù hay mặc áo mưa cho chắc.
Tui vừa bị kiểu nghĩ mưa nhỏ với có mặc áo khoác nên cứ để vậy đi xong về nằm mệt hong biết trời trăng gì luôn :)
Hay tại tui già rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro