Số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng ngồi không yên trên sofa, đã một tuần rồi Yoongi không thấy về. Điện thoại không liên lạc được, máy dò định vị cũng không mấy khả quan. Màn hình máy tính của cậu vẫn còn hiện dòng nội dung yêu cầu của vị khách mới:

"Tài liệu quan trọng của tôi đã bị lấy cắp. Có người thấy hắn ở khu nhà máy phía Đông. Tôi muốn Gloss đến lấy lại.
Tiền sẽ chuyển khoản sau khi hoàn thành".

Sau khi chuẩn bị tất cả, Jungkook đột nhiên có dự cảm không lành, tai thỏ đột nhiên ngứa ngáy không yên nhưng Yoongi lại xoa đầu cậu và bảo không sao. Không sao cái quái gì, đúng là không nên đùa với mấy cái dự cảm bất ngờ này!

Tiếng cửa bật mở, Jungkook vui mừng chạy ra nhưng không phải là hình bóng cậu mong chờ.

- Anh là ai?

- Tôi là Namjoon. Anh nhóc và Taehyung bị người ta bắt cóc rồi.

Jungkook há hốc mồm. Cả cơ thể bỗng cứng đờ khi nghe hai chữ "bắt cóc". Chưa kịp bình tĩnh lại đã bị Namjoon khiêng lên rồi quẳng lên xe, chạy thẳng một mạch.

- A..anh Yoongi tài giỏi vậy s..sao sao lại bị bắt được?

- Điều đó chứng tỏ kẻ chủ mưu cũng không phải hạng tầm thường

- Kim Taehyung quyền lực như vậy sao không nhờ ai khác giúp thử, c..cứu cả Yoongi nữa

Jungkook cố gắng bình tĩnh, giọng như sắp khóc tới nơi. Namjoon chợt nghĩ, sau bao nhiêu trận chiến máy tính với Jungkook, đây vẫn chỉ là một cậu nhóc con cần bảo bọc, cưng chiều.

Tay lái chợt dừng, đợi chiếc xe tấp vào lề ngay ngắn, Namjoon mới quay sang. Gương mặt như thu hết vẻ ôn nhu và điềm tĩnh để nói với đứa trẻ trước mặt.

- Taehyung cậu ấy chỉ có mình anh là người thân, Yoongi của nhóc cũng vậy. Chỉ hai chúng ta mới đủ khả năng cứu bọn họ

Hai tay nhỏ đưa ra nắm chặt lấy cánh tay chai sạn của Namjoon. Ánh mắt cậu nhóc hiện lên tia quyết tâm. Anh khẽ xoa đầu cậu nhóc nhỏ, trông cứ như em trai mình vậy.

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro