Số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như búa bổ, Yoongi gắn gượng mở mắt. Trước mặt vẫn là Taehyung nhưng đã phờ phạc đi nhiều, tuy nhiên ánh mắt dành cho cậu vẫn luôn mãnh liệt và yêu thương như thế.

- Yoongi? Yoongi, em có nghe tôi?

Cậu khẽ gật đầu cho người đó yên tâm. Cơ thể mệt rã rời như vậy, hẳn đã ngất rất lâu.

- Có thể cho tôi biết chuyện gì được không?

- Em đã ngất 2 ngày, tôi lo lắm, sợ rằng lúc hắn đánh em bất tỉnh đã dùng lực quá tay.

Cậu cười, cảm giác mắc kẹt trong chính thế giới của mình thật khốn khổ. Không biết bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào, hình ảnh quá khứ cứ ẩn hiện không rõ ràng. Cũng chẳng biết nên đối với Taehyung ra sao.

- Không, tôi nói chuyện ba người chúng ta. Tôi, anh và gã điên ngoài kia. Anh có biết nó đau cỡ nào kia phải sống với mớ hỗn độn này. Tôi hoài nghi chính bản thân mình liệu có phải là Min Yoongi hay không, hay chỉ là một thằng ất ơ đang sống với thân phận Min Yoongi

Nước mắt đã rơi. Kể từ khi thu nhận Jungkook, cậu đã thề rằng phải thật mạnh mẽ, không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa. Kể từ khi tỉnh dậy ở một trạm xá ở vùng hẻo lánh phía Tây, Yoongi không còn nhớ bản thân là ai ngoại trừ tấm giấy vò ghi tên Min Yoongi mà người ta thấy nó cùng với cậu.

- Đừng khóc, em là Min Yoongi. Xin em đừng khóc, cố gắng thêm một chút nữa thôi. Thoát ra ngoài, tôi sẽ kể em nghe tất cả về em, về tôi. Bất cứ điều gì em muốn nghe, tôi sẽ không ngần ngại mà nói ra hết.

- Anh chắc chứ?

- Ngoan, đừng khóc, Yoongi của tôi..

Xin lỗi không thể hoàn thành lời hứa đó, thứ hắn ta cần ở chỗ tôi. Và tôi sẽ làm tất cả, miễn là em an toàn
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro