Số 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, theo như Taehyung và Yoongi nhẩm tính là thứ Sáu. Hắn cùng hai tên khác vào đưa cả hai lên xe rồi ra địa điểm khác.

Xe chạy một lúc rồi chậm lại, đôi mắt bị che đi càng khiến cho khướu giác cả hai thêm phần nhạy bén

Có mùi dầu hăng quá, là khu dầu mỏ phía Bắc à?

Áp giải Taehyung và Yoongi ra khu đất trống, hắn gỡ bỏ miếng vải đen bịt mắt của cả hai.

Gió thổi vù vù vào giàn khoan sắt, làm bay phần phật mấy tấm bạt chắn phía trên. Khung cảnh tựa như phim hành động mà Jungkook ở nhà hay coi. Nhắc đến Jungkook, Yoongi chợt giật mình không biết thằng nhóc ra sao, ăn uống thế nào hay tên này có bắt luôn thằng bé không.

- Ta cho hai ngươi hai lựa chọn. Một là Taehyung giao ra con chip ngươi đang giữ. Hai là cả hai cùng chết

- Được, tôi sẽ đưa, nhưng phải thả Yoongi ra trước

Yoongi nhìn Taehyung kiên định. Cả hai đã giao kèo với nhau khi được thả cậu sẽ phát tín hiệu cho Jungkook để gọi cứu viện. Ở đây, Taehyung sẽ câu giờ cho hắn phân tâm mà chờ người đến.

Thế nhưng ngay khi Yoongi vừa được thả đi, theo bản năng cậu quay lại nhìn Taehyung một lần cho an tâm thì thấy hắn đang giơ khẩu súng ngay thái dương của anh, ngang nhiên tính bóp cò.

- DỪNG TAY! Gì đây? Không phải chỉ cần con chip à sao lại giết anh ấy

Taehyung hoảng hốt quay lại. Gã tiến sĩ hạ súng, tay vuốt vuốt nòng súng bạc đầy sát khí

- Bé con, tên nhóc này vẫn chưa kể hết với con à. Vậy thì để ta..

- Đừng nghe, chạy đi Yoongi

Taehyung hét lớn, tính đứng dậy nhưng khựng lại. Hắn nhớ đến tiếng súng điện rè rè sau lưng lúc nãy. Nếu giờ anh ngất đi, chẳng phải Yoongi sẽ lao lên liều mạng với hắn à? Thế thì cả hai đều không thoát khỏi.

- Thứ ta cần là con chip, nhưng nó lại ở gần não. Đặc tính của loại chíp này rất mạnh, chỉ khi não không hoạt động nữa mới có thể lấy ra. Con thông minh vậy, hẳn là hiểu rồi!

"Khi não chết" thế chẳng phải Taehyung cũng.. Yoongi bàng hoàng, bản thân lại bị lừa. Rõ ràng nói chỉ cần đưa là sẽ thả người. Đúng thật là thả người, nhưng là thả một người chết!

- Ta..Tại sao không thể là tôi? Mà phải là Taehyung?

Khi nói câu này, Yoongi khi đơn giản chỉ nghĩ. Mình đơn thân một mình, nếu ra đi Jungkook sẽ buồn nhưng nếu Taehyung có vấn đề, cả công ty hắn sẽ chao đảo, trợ lý Kim à còn cả người yêu diễn viên kia của hắn nữa.

Tên kia nghe Yoongi nói vậy, liền trở nên nóng giận. Cả người như hoá điên

- Chẳng phải do mày là kẻ khác biệt sao Suga? Chỉ một vụ nổ nhỏ mà có thể vô hiệu hoá thiết bị của tao. Làm tan vỡ kế hoạch đẹp đẽ của tao. Mày may mắn là chỉ mất trí nhớ nhưng nó thì không, hôm nay, nó phải chết!

- ĐỪNG!

Yoongi la lớn, cả người dùng hết sức hiện tại chạy về phía trước hi vọng cản lại được tên điên kia. Chỉ thấy Taehyung quỳ ở đó, mắt nhắm chặt.

Tiếng súng nổ lớn đến mức loá cả tai, rồi lại thêm 1 tiếng nữa. Đầu Yoongi ong ong lên, mắt trở nên mờ ảo, tâm trí bắt đầu chạy chữ: "Kim Taehyung, đừng chết",  nhưng bên tai vẫn nghe được tiếng người đó. Là ba chữ..

❤️❤️❤️
Mình bỏ truyện này lâu quá r T.T thiệt chứ giờ mình còn kh nhớ mình đang đề cập đến 3 chữ gì :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro