Số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng trầm khàn như rót mật vào tai, lời nói vừa chân thành vừa có chút buồn bã, cô đơn. Trái tim Min Yoongi như hẫng đi một nhịp, gò má cũng hơi ửng hồng. Gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống, ghim ánh nhìn ở cái dĩa trắng tinh trên bàn ăn.

- K.. Kim tổng quá lời

- Đừng gọi Kim tổng nữa, gọi Taehyung đi!

Taehyung, cái tên quen thuộc tựa như cậu đã gọi hàng trăm, hàng ngàn lần trước đó vậy. Trí nhớ đột nhiên lặp lại những khung ảnh không rõ ràng, tựa như những giấc mơ luôn ám ảnh cậu ngày ấy.

- Em mệt à? Tôi sẽ đưa em về, đừng lo, em vẫn sẽ nhận được khoản tiền như thoả thuận.

Tay đưa lên vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh, Yoongi ra hiệu không sao. Ánh mắt Taehyung chuyển dời lên vết thương dài ngay bàn tay trắng trẻo rồi bắt lấy.

- Tay em, làm sao vậy?

Lần đầu nhận được sự quan tâm từ một người khác ngoài Jungkook, Yoongi có chút không quen mà rụt tay lại, xoa xoa nơi cổ tay. Cậu chợt nhớ ra mục đích mà mình đến đây, tay móc ra từ túi áo một chiếc USB, để lên bàn.

- Lần trước có đến lấy cắp tài liệu mật của công ty anh nhưng do xung đột nên hiện tại không cần nữa. Do không tiện giữ bên người nên tôi đã đốt mớ giấy đó, còn thông tin thì nhập hết vào USB này, anh kiểm tra xem

Hắn mơ hồ đoán được việc gì đã xảy ra với người trước mặt, lòng không khỏi xót xa.

❤️❤️❤️
Ngoi lên up truyện rồi lặn chạy deadline típ (T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro