Số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, máy tính Jungkook luôn nhận được những yêu cầu kì lạ từ người mà ai cũng biết là ai.

"Đi ăn sáng với Taehyung"
"Ăn trưa cùng Taehyung"
"Dẫn Taehyung đi ăn tối"
...

Jungkook đọc mà lòng tức tối. Tên này giàu vậy chẳng lẻ bị bỏ đói đến điên rồi mà cứ phải kéo Yoongi đi ăn. Thiếu gì chỗ không đi mà cứ phải đi ăn, mà cho dù có nhiều chỗ đi sao cứ phải là anh Yoongie bé bỏng. Mấy gã lắm tiền đều như vậy hả?

Hôm nay có chút khác lạ, máy tính Jungkook không kêu nữa, cũng có nghĩa là tên Kim tổng kia không quấy rầy nữa. Jungkook mỉm cười đắc ý, vuốt vuốt chỏm tóc trước trán.

Nhưng Min Yoongi thì khác, ba tháng nay sáng nào cũng có người dựng dậy sớm nên đã thành thói quen. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy tên nhóc quậy đó ngồi cười khúc khích trên sofa, bên dưới là mấy hộp sữa chuối đã uống hết nằm tứ tung.

- Cười gì đó nhóc con?

- Ơ hôm nay chú Kim đó không hẹn anh vẫn dậy sớm thế

Min Yoongi khựng lại, trên tay vẫn còn đống vỏ hộp sữa đang lụm dở. Không biết từ khi nào người này đã bước vào cuộc sống của mình rồi, rõ ràng ban đầu vẫn cố nghĩ cách rút lui mà nay đã quen luôn với lịch biểu mà người ta sắp xếp.

- Mà nè nhóc con, sao em vẫn cái tật vừa chơi máy vừa mở TV thế, hư quá đấy!

Jungkook bĩu môi. Min Yoongi, anh rõ ràng đang đánh trống lãng, đừng tưởng có thể qua được cặp mắt thỏ tinh này.

"Kim Taehyung, giám đốc tập đoàn A bị bắt gặp khi đang ở Khu Mua sắm cùng diễn viên, người mẫu Park Jim..."

Màn hình TV tắt cái rụp. Gì mà người duy nhất, tôi bị điên mới tin mấy cái đấy. Lòng  chợt có chút nhói, bản thân đã là gì đâu mà trông mong.

❤️❤️❤️
Tui vừa phát hiện ra là mình có cái tật bỏ dấu phẩy vô tội vạ trong thgian chạy deadline vừa rồi (T°T)
Up chap mới lên cho đỡ nhớ hoy xong rảnh là ngồi đọc sửa lại nè hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro