Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông, thời tiết trở nên bắt đầu giá rét, ai nấy đi đường cùng đều. mặc rất nhiều lớp áo và cả khăn choàng trùm kín người. Thơi tiết như thế này mà ghé vào quán ăn lẩu, và làm vài ly thì còn gì bằng, mọi người đều kéo đi quán nhậu gần chỗ ở nhất, làm vai chai cho nóng cơ thể đi nào.

Sau một hoài ăn uống no nê, ai cùng đều gục trên bàn chỉ có Min Yoongi, Hoseok và Kim Nam Joon là vẫn còn tỉnh táo nhất, còn 4 người kia đã say quên mất trời trăng gì rồi.

Ai cũng về đến nhà an toàn chỉ còn anh và hắn vẫn chưa về tới nhà, do hắn cứ ôm chầm chầm cây cột điện ở lề đường và cứ nói nhảm " Yoongi àhhh", làm anh xấu hổ chết đi được, hên giờ này đã trễ cùng với thời tiết này thì ít thấy bóng người qua lại lắm, nếu có người bắt gặp anh và hắn ở đây chắc ngày mai sẽ được lên báo rồi.

" Về nào, lẹ đi tôi bỏ cậu ở đây bây giờ đó"

"Yoongi ahhh...sao anh lại tránh né e chứ, em có làm gì đâu, em chỉ thích anh thôi mà".

" cậu say rồi mau về thôi"

" Em không say...."​

Anh bất lực nhìn con người kia, tại sao anh lại cư xử như vậy với Kim Taehyung? đều có lí do riêng của nó.

Anh cũng thích hắn, thích từ hồi Debut đến bây giờ, anh bị ấn tượng về vẻ bề ngoài của Kim Taehyung, một chàng trai ngây thơ trong sáng, rất thích bám theo đuôi anh, nhưng anh luôn bãi bỏ những suy nghĩ sẽ nói ra lòng mình với thằng bé, vì nó còn quá nhỏ.

Với lại tình cảm đó không hề đúng đắn giữa đàn ông với nhau không thể xảy ra loại tình cảm không phải phép như vậy được. Nhưng tình cảm ấy ngày một lớn dần khiến Min Yoongi không khỏi lo âu, anh cũng sợ nói ra thằng bé sẽ ghét anh và ghét luôn tình cảm anh dành cho hắn.

Anh tránh né hắn vì nếu như ở gần hay tiếp xúc với hắn, anh sẽ không kiềm chế được, chắc sẽ nói ra lòng mình mất.

...

Sau khi đem Kim Taehyung về nhà và cho hắn vào phòng ngủ thành công, Min Yoongi thở dài đi lên sân thượng hóng gió để quên hết nỗi lo âu phiền tóai này. Tay cầm một lon bia, vừa cho vào miệng một lượng vừa đủ, nổi lo âu trên khuôn mặt của anh biến mất, chắc do vị đắng của bia đã làm cho anh trở nên thỏai mái hơn một chút.

Từ phía đằng sau, có cánh tay ôm chầm lấy anh khiến anh có chút hơi bất ngờ, anh đang cố nghe người đó đang nói gì phía bên tai mình.

" Min Yoongi em yêu anh "

" cậu chưa ngủ sao, lên đây làm gì?"

Kim Taehyung sau khi thức dậy trở nên tỉnh táo hơn chút, tìm kiếm hết căn phòng nhưng chả thấy anh đâu, lết cái thân mệt mỏi lên sân thượng hóng gió một chút thì bắt gặp một thân hình bé nhỏ đang đứng xoay lưng về phía mình. hắn vui mừng chạy đến ôm anh từ đằng sau.

Anh xoay người lại, ngắm nhìn gương mặt điển trai của hắn, hắn không còn là một cậu nhóc trẻ ngây thơ như trước nữa rồi, bây giờ hắn là một chàng trai trưởng thành, đẹp trai, quyến rũ, và đã có một chút chính chắn hơn.

Anh vô thức sờ vào gương mặt không gốc chết của hắn, tay di chuyển đến chỗ này chỗ kia trên gương mặt của hắn. Một lúc sau, gương mặt của Min Yoongi trở nên ửng hồng, lúc đó anh đã có ý thức trở lại vội rút bàn tay và xoay đi hướng khác, không cho hắn thấy tình trạng của mình hiện giờ

Hắn khá hài lòng về chuyện lúc nãy, xoay anh lại và kéo tay anh vào lòng lòng của hắn, tay rờ vào mái tóc óng mượt kia.

Về phía anh, khi hắn đột ngột kéo anh vào lòng như vậy cũng có hơi bất ngờ. Bây giờ, anh đang úp mặt vào ngực của hắn, cơ thể săn chắc cũng có phần quyến rũ, anh áp sát mặt mình vào ngực , cảm nhận được tim của hắn và cả của mình gần như đang đập loạn nhịp, anh không còn có thể làm chủ được nữa.

" Anh có yêu em không Yoongi"

" Anh..."​

" Anh không yêu em cũng chả sao, nhưng em vẫn yêu anh, em sẽ đợi đến khi nào anh đáp trả lại tình cảm của em"

Hắn thấy anh không trả lời cũng thừa biết anh chẳng có loại tình cảm gì với hắn, nhưng hắn vẫn một lòng yêu anh.

Hắn xoay lưng bước đi, có ý định sẽ về phòng của mình, mang theo tâm trạng nặng nề bước đi của hắn cũng trở nên chậm chạp và nặng nề hơn.

Bổng có 2 cánh tay vòng từ sau lưng hắn, đan tay nhau thật chặt trứơc khoang bụng.

" Anh cũng yêu em "

...

" Em rất vui khi được anh đáp trả lại tình cảm này"

______________________________________

Hóng không ạ? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro