chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó Min Yoongi và Kim Taehyung dường như khá thân thiết hơn, không còn bị anh tránh né mình Kim Taehyung rất vui.

Khi Anh đang loay hoay trong bếp, hôm nay, đến phiên anh phải thức sớm để chuẩn bị buổi sáng cho mọi người. Kim Taehyung xuất hiện bất thình lình ôm anh, khiến cho anh có chút giật mình.

" Cho em ôm một chút"

" Không ngủ thêm sao, giờ này còn khá là sớm đấy"

" Thiếu hơi người yêu em không ngủ được"

" Ai là người yêu của cậu chứ, buông anh ra mọi người thấy bây giờ"

Hắn vẫn một mực ôm anh mặc kệ anh đang vùng vẫy, bất lực anh đành phải đứng yên cho con Hổ to sát kia ôm mình cho đến khi hắn tha cho anh.

Sau khi ăn sáng xong, mọi người có bàn về dự định sắp tới. Lúc này, Taehyung cứ nhìn miết vào anh, chân thì cọ cọ người đối diện, khiến anh ngượng đến chín cả mặt.

" Em không khỏe sao?"

" Em không sao, mọi người cứ bàn tiếp đừng lo cho em"

Kim Seokjin thấy gương mặt của anh trông hơi lạ, cậu tưởng anh không khỏe nên bảo anh về phòng nghỉ ngơi, nghe được Seokjin gọi mình anh có chút hơi giật mình bèn trả lời rằng mình không sao. Anh quay qua liếc cho hắn một cái tỏ vẻ cảnh cáo.

Kim Nam Joon bất ngờ đứng dậy nhìn mọi người, ai nấy cũng khó hiểu nhìn cậu, thấy mọi người có vẻ đang đang thắc mắc, Kim Nam Joon đắc ý cười

" CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC NGHĨ DƯỠNG Ở PHÁP TRONG VÒNG MỘT THÁNGGGGGGGGG"

Sau khi nghe Kim Nam Joon nói xong tất cả mọi người đều vui mừng hét toáng lên, trong thời gian qua mọi người vất cả nhiều rồi, bây giờ là lúc cho mọi người nghỉ ngơi và tận hưởng. Ông Bang  đã cho mọi người đến Pháp vui chơi và thư giản trong vòng một tháng, sau khi trở về mọi người nhất định sẽ làm việc tốt hơn.

....​

Pháp đẹp lắm, mọi người rất thích nên nơi này, con người họ cũng rất thân thiện. Ngày hôm đó, Park Jimin có vẻ như không được vui thì phải, mọi người có hỏi han cậu, nhưng cậu bảo không sao.

Mọi người ở khách sạn đang tụm ba tụm bảy xem phim kinh dị la hét nửa đêm, Park Jimin xin phép ra ngoài đi dạo một chút cho khoai khỏa.

Mang trong lòng nỗi buồn nặng trĩu khiến cậu không thể nào trở nên khá hơn được.

" Hôm nay chú mày bị làm sao thế, trong không giống Park Jimin chút nào"

Nghe được giọng nói phát ra từ phía bên phải cậu ngước nhìn người bên cạnh mình, anh và Jimin cũng xem xém bằng nhau, vì dô cậu vừa đi vừa cuối xuống nên cậu không biết người đấy là ai. Sau khi ngước mắt nhìn và biết đó là ai cậu có hơi bất ngờ, khuôn mặt trở nên ửng hồng. Cậu lại cuối mặt nhìn xuống bước chân của mình

" Anh theo em làm gì? "

" Theo xem chú mày như nào thôi, mấy nay trong chú mày lạ lắm "

Anh thấy Park Jimin xin đi ra ngoài dạo kèm theo gương mặt có chút tâm sự, anh cũng nói dối rằng xin ra ngoài mua ít đồ để theo đi theo Park Jimin, Hắn cũng nuốn theo anh nhưng anh bảo hắn ngoan ngoãn ở lại đi, anh đi một lát rồi về.

" Chú có tâm sự à, nói cho anh biết đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy"

Hai người dừng chân ở một nơi khá là thoáng mát, sóng biển dạt vào bờ âm thanh này khiến người khác rất thỏai mái, không gian yên tĩnh.

" Em có thích một người"

Jimin bình thản nói, vừa nói vừa nhìn về hướng biển.
nghe cậu nói anh có hơi bất ngờ vì chưa thấy cậu đề cập đến truyện này bao giờ.

" Nhưng người đó không thích em đâu"

" sao chú biết? tỏ tình người ta rồi à?"

" Vẫn chưa, nhưng người đó đã có người yêu rồi"

Cậu nói xong liền quay qua nhìn anh, anh cũng hiểu cho cậu một phần, người mình thích đã có người yêy rồi, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

" Em thích anh ấy lắm"

" Khoan... anh ấy?"

" Vâng, anh ấy"

Min Yoongi nghe từ "anh ấy" cũng hiểu được một phần, em trai mình cũng giống mình, cùng đều đem lòng yêu nam nhân. Và nhận lại nhiều tổn thương như vậy, suy ra anh may mắn hơn cậu nhiều.

" Người em thích là anh đó"

Jimin cười nhạt nhìn anh, Yoongi bây giờ mới cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho anh, nhưng bây giờ hoàn cảnh này anh phải đóng phải kẻ xấu, vì làm tổn thương trái tim cậu.
Hiện giờ anh rất rối, người anh thương là Kim Taehyung, nhưng anh không nở nhìn Jimin tổn thường vì một kẻ như anh.

" Anh..."

" Anh đang quen Taeyung đúng chứ?"

Park Jimin không đợi anh nói, đặt câu hỏi cho anh mặc dù mình đã biết cậu trả lời.

" Đúng, tụi anh đã bắt đầu tình cảm với nhau cũng gần được 3 tháng nay. Xin lỗi vì đã không cho mọi người biết. Anh xin lỗi vì đã dấu em"

" Tại sao anh lại xin  lỗi, em không trách anh đã làm em tổn thương, em trách bản thân mình vì đã chậm hơn Taehyung một bước."

Anh và cậu trở về về khách sạn, đến trưởc cổng ra vào, Park Jimin có ngỏ lời muốn ôm anh một cái thật lâu trước khi cậu có ý định sẽ buông bỏ tình cảm ấy. Min Yoongi cũng chần chừ một lát nhưng vẫn đồng ý, nếu không chắc mình lại làm tổn thương em ấy thêm lần nữa.

Ở trên tầng 3, có người đang đứng tựa người vào  lan can nhìn xuống cặp đôi đang ôm ấp phía dưới, sắc mắt của hắn trở nên khó coi, đôi mắt đục ngầu đầy sát khí.

" Từ này về sau, anh muốn em giúp gì em cũng sẵn sàng giúp anh"

"Cảm ơn em"

" nhưng mà sao chú biết tụi anh quen nhau?"

" hôn công khai như thê bảo không biết"

Hai người đi vào trong khách sạn. Park Jimin đi về phòng cậu. Min Yoongi về phòng mình, anh và hắn ở cùng phòng.
Min Yoongi mở cửa phòng ra, không gian bên trong trở nên ngộp ngạt khó thở.

Thấy người kia đang nằm xoay lưng về phía mình, anh nghĩ hắn đã ngủ. Cất đồ đạc xong vào phòng tắm.
Anh leo lên giường vòng tay ôm người kia, hắn bất chợt xoay người lại ôm anh vào trong lòng. Vừa nhắm mắt vừa thủ thỉ đủ cho anh và hắn nghe.

" Anh vừa đi đâu về?"

" Anh đi mua một ít đồ"

"Đến tận giờ này sao? Lại về cùng Park Jimin"

" Anh vô tình gặp em ấy trên đường nên về cùng nhau thôi"

" Ôm nhau nữa cơ à?"

nghe đến đó Anh ngước lên nhìn gương mặt của Kim Taehyung hiện giờ, vẫn giữ nguyên thái độ vừa nhắm vừa nói rất thản nhiên. Anh mới nhận ra Kim Taehyung chứng kiến hết chuyện này, nên cũng không biết biện hộ sao cho hắn an tâm

" Chỉ là cái ôm động viên, em đừng để tâm."

" Em rất yêu anh, em không muốn mất anh"

Hắn vừa nói vừa siết chặt anh như đang muốn chiếm đoạt anh, khiến anh vừa đau vừa khó thở, anh vỗ lưng hắn vài cái cố ý cho hắn biết là anh đang rất khó chịu, hắn cũng từ từ thả lỏng anh ra. Min Yoongi chuồm lên hôn lên môi hắn một cái, xấu hồ chui vào lòng hắn.

" Đừng nghĩ những chuyện bậy bạ, Anh yêu em"

Kim taehyung hài lòng đáp trả lại nụ hôn của anh, rồi yên lòng vòng tay ôm anh chìm vào giấc ngủ.

"em rất muốn cho thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc nhất"
_______________________________________

Điều gì đến cũng sẽ đến :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro