Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh lại bị đau vai sao?"

" Anh không sao, chú đừng cho Taehyung biết nha, anh sợ thằng bé lo"

" Anh thiệt là... được không nói thì không nói"

Min Yoongi lại lên cơn đau vai lúc anh và Park Jimin đang ở studio, may là ở đây cũng chẳng có ai nên anh cũng yên tâm. Anh không muốn phiền đến họ.

Park Jimin thương xót nhìn anh, chịu nhiều đau đớn một mình, không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai. Cơn đau vai này đã tái phát 3 lần và lần này lần thứ 4, mấy lần trước anh đã không nghe theo bác sĩ để thực hiện ca phẫu thuật. Nhưng lần này anh bị Bang Shi Hyuk - nim ép buộc phải bay sang Mỹ phẫu thuật gấp rút, tránh tình trạng diễn biến tệ đi.

"Anh nghĩ sao lại định làm như thế, anh bị ngốc à Min Yoongi?"

"Đó là chuyện của anh, anh nghĩ đó là cách tốt nhất"

" Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại"

"Anh hết cách rồi, chú đã hứa chuyện gì cũng giúp anh nên lần này anh nhờ chú giúp"

Min Yoongi đang tìm cách không biết phải nói sao với Kim Taehyung nữa, anh sợ nếu như anh nói anh sẽ làm phẫu thuật thằng bé sẽ lo, lỡ may rủi ra sao thì không biết? May mắn thành công thì không sao, còn nếu thất bại anh sợ thằng bé sẽ đau lòng vì anh.

...​

" Em nhớ anh quá Min Yoongi"

" Anh có chuyện muốn nói"

" Sao ạ? anh nghiêm túc thế?"

Nguyên ngày không gặp anh người yêu, hắn thèm mùi hương trên anh dữ lắm rồi. Hắn trèo lên giường ôm anh hít hà mùi hương trên người anh khiến hắn rất dễ chịu. Anh xoay người lại nói với giọng nghiêm túc. Kim Taehyung cũng khó hiểu nhìn anh, ngồi ngay ngắn lắng nghe.

" Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại" Anh hít một hơi thật sâu để nói.

" Anh đùa à?"

" Không, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh nghĩ chúng ta không cùng chí hướng, nên không thể bên nhau lâu dài. Và chúng ta cũng không hợp nhau. Bây giờ anh mới nhận Park Jimin cũng thích anh, anh cũng thích thằng bé. Anh đồng ý quen em chỉ vì anh sợ em buồn."

" anh đang đùa có phải vậy không?"

" Không"

" Em yêu anh mà Yoongi"

" Xin lỗi nhưng anh không yêu em"

Hãy ghét anh đi, ghét rồi em sẽ không đau lòng vì anh nữa.

Sau khi nghe anh nói như vậy, hắn dường như gục ngã, tim như muốn vỡ ra từng mảnh, tại sao anh lại nói như thế? anh không yêu hắn ư? thế thời gian qua 2 người là gì của nhau?
Những thứ đó đối với anh không là gì cả à? Bây giờ anh lại nói anh thích Park Jimin? Anh là đồ độc ác.

Hắn chạy một mạch ra khỏi phòng bỏ lại anh ngồi thẫn thờ. Anh khóc? sao lại khóc? không phải đó là những gì anh muốn sao?
Anh muốn Taehyung ghét anh, như thế nếu anh ra đi, anh sẽ không thấy Kim Taehyung đau lòng vì anh nữa. như thế anh mới an tâm.
Anh nằm trên giường, vơ tay lấy điện thoại bấm hàng lọai dãy số dài, mắt mờ nhạt vì nước mắt vẫn còn động lại.

" Anh cho em ba ngày để em sửa soạn"

"được!"

Anh mệt mỏi thả lỏng cơ thể nhìn lên trần nhà.

Kim Taehyung chạy nhanh ra khỏi nhà, hắn lang thang trên đường, tay cầm chay rượu mạnh bước đi loạng choạng, không xác định được phương hướng, hắn ngã nhào vào bụi cỏ ven đường, hắn như này như đang mựơn rượu giải sầu.

Nguyên đêm hắn không về làm cho mọi người cảm thấy bất an, sáng dậy anh cả lên phòng hắn gọi xuống ăn sáng nhưng không thấy hắn trong phòng. Mọi người lục tung căn nhà nhưng vẫn không thấy hắn.

Cả nhóm đang ngồi trong phòng cách gọi vào số hắn mất lượt vẫn không thấy bắt máy, một lúc sau hắn mới về đến nhà.

" Nguyên đêm qua em đi đâu giờ này mới về? Mọi người lo cho em lắm biết không?

Jung Hoseok bất xúc lên tiếng hỏi han cậu em mình.

" em xin lỗi"

"ăn sáng nào mọi người"

hắn đang định bước lên lầu nhưng bị Jung kook kéo tay về phía bàn ăn.

" Em sẽ bay ra nước ngoài một thời gian"

Mọi người đang ăn trong bầu không khí im lặng, thì anh tạm gác đủa, phá tan bầu không khí bằng cách thông báo cho mọi người biết dự định sắp tới của mình

" Sao đột ngột thế? có chuyện gì à?"

" Có chút chuyện thôi, em đi cùng Bang Shi Hyuk nim, cở khoảng 6 tháng em về"

" Lâu như thế? vậy hoạt động của nhóm sắp tới sao ạ?" Nam Joon thắc mắc hỏi

" Bang PD nim sẽ có cách giải quyết riêng"

Kim Taehyung vẫn ngồi chễm chệ ăn không nhìn lấy anh một cái. Ăn xong hắn chào một người ròi đi thẳng lên phòng của mình. Anh cũng hiểu rõ hắn bây giờ chắc ghét anh lắm, nhưng phải làm sao bây giờ, anh bắt buộc phải làm như vậy.

Anh cũng đau lòng lắm, nói ra những lời trái ngược với lòng mình, lần nào anh cũng khóc nhưng hắn nào biết, bây giờ hắn chỉ biết anh là một kẻ xấu xa, tàn nhẫn.

....​

Tới giờ Min Yoongi bay, cả nhóm đều có mặt đầy đủ để tiễn Yoongi đi, nhưng hắn thì lại không có mặt, anh hiểu hắn nhưng anh cũng thấy buồn, người mình thương lại không đến gặp mình lần cuối. Anh buồn bã cùng Bang Shi Hyuk chào tạm biệt họ rồi đi thẳng vào trong, để bắt đầu chuyến bay.

" Nhờ em chăm sóc Taehyung giúp anh"

" Anh yên tâm"

...​

Mọi người sau khi tiễn Yoongi đi cũng trở về nhà, sau cánh cửa mở ra thì có một cảnh tượng kinh khủng, Taehyung đang nằm trong một đóng bừa bộn, xung quanh hắn toàn bia với rượu, mọi người cũng đến hỏi han nhưng hắn không trả lời, nên họ cũng trở về phòng mình. Park Jimin thấy bạn mình như liền không chịu được giựt lon bia từ tay hắn. Taehyung nhìn Jimin, cậu thấy mắt hắn rõ sưng, như vừa trải một trận khóc dữ dội, nước mắt vẫn còn chảy trên gương mặt điển trai kia nhưng có chút phờ phạc.

" Tất cả chuyện không như cậu nghĩ đâu, cậu đừng hành hạ mình như thế"

" Cậu im đi, cậu cướp anh ấy từ tay tôi rồi bây giờ cậu lại giả bộ mèo khóc chuột ở đây sao?" Hắn cười khinh bỉ giựt chai bia trên tay Jimin mà nốc cạn.

" Cậu thắng rồi đó, tôi thua rồi, tôi là một kẻ thua cuộc cậu hài lòng chưa?"

Tôi ghét cậu, ghét cả Min Yoongi tại sao hai người lại làm tôi đau đến vậy? Một người là người yêu, là người tôi hết mực yêu thương, tin tưởng nhưng bây giờ lại phản bội tôi? Còn một kẻ là bạn thân tôi luôn coi trọng nhưng lại cướp người yêu từ tay tôi.

"Tại sao lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi làm gì sai chứ?"

_______________________________________

Mấy nay mình bận học nên không thể ra chap đều đều được. So Sorry 🙏❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro