Chàng thơ, trà Lài và chuyến tàu số sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa tháng tám thơm phức hương vị ngàn hoa cỏ, chân tường rạng từng nấm rêu xanh dưới cái nhìn chếnh choáng của áng thu. Anh lại đến. Lặng lẽ hướng đôi mắt buồn tênh nhìn chốn kinh kỳ nườm nượp người qua, kẻ lại. Như thường lệ một tách trà Lài, hương da diết và vị chát dịu dàng nán nhẹ nhàng trên đầu môi. Nhấp một ngụm trà, mùi thơm lan tỏa khắp khoang miệng, rồi trượt vào cổ họng, đầu lưỡi se lại, thoáng chốc vị mật ong ứ đọng khoan khoái.

Những chiều như thế, anh vẫn thường đến đây, như một thói quen vô hình đưa đẩy thành điều hiển nhiên; và tôi đã ngắm anh suốt mùa anh đào rơi, đến mùa ngân hạnh nở. Ấy thế ánh mắt kia chưa nán lại nơi tôi một lần nào, ánh mắt mơ mơ màng màng của một chàng thơ cô quạnh giữa chốn nhộn nhịp, hào nhoáng.

Anh là một nghệ sĩ lang thang, người dâng hiến cả hồn mình cho classic nhàu nhĩ. Tôi biết đến anh qua những bản nhạc buồn rười rượi, chạy trên chiếc radio cũ kỹ không ngừng khạc nhổ những thanh âm ro ro kèm theo tiếng ghi ta trầm lắng.

Một chiều nao như chiều nay, anh không đi một mình, cô gái đôi mươi mái tóc ngang vai và nụ cười khả ái nán lại trong mắt anh thật lâu. Anh ngồi đó ngâm nga bên tách trà, anh cười tủm tỉm, nụ cười đã lãng quên trong anh nay cất lên rực rỡ như nắng hạ bởi cô ấy. Đó là một nao rất xa, lần duy nhất chiếc ghế đối diện với anh có thêm người, anh không còn đi cùng nhân ảnh nào nữa, vẫn buồn thênh thang nép một mình một cõi trong những chiều mưa rơi rả rích, hay hoàng hôn đang dần lụi khỏi đô thành.

Chiều nay bạn đồng hành của anh là một cuốn sách dày độ một gang tay, tôi đã thấy nó trước đây trong một tiệm sách cũ kỹ nằm cuối phố, khi ấy tôi quyết định lướt qua, vì tôi chẳng phải đứa đọc và ham học nhiều gì cho can, và thứ tôi vô tình hững hờ lại được chàng thơ yêu sách đem lòng chân quý.

Anh đã hỏi tôi, câu hỏi đầu tiên trong suốt sáu tháng qua anh im lặng. "Giá mà chiều nay mưa nhỉ?" Vu vơ, và chẳng biết có dành cho tôi không.

"Ba tháng không mưa, đóa mộc lan có vẻ buồn."

Anh gật đầu và mỉm cười, lại ngước nhìn tôi, đuôi mắt nho nhỏ nheo lại dưới ánh neon khảm vào hồn tôi một bóng hình, khắc lên tôi đôi chữ tôi đã rung động rồi.

"Cậu ngồi uống với tôi một tách trà chứ?"

Tôi im bặt, thoáng trong tim bập bùng như ngọn lửa không ánh, rực lên trong một đêm đầy sao và gió thu lồng lộng.

Hương trà Lài nán anh lại cuộc đời tôi; trên chiếc tràng kỷ duy nhất trong góc phòng, những tiếng chuyện trò ngắt quãng của anh, chất giọng ngai ngái cứ vướng vào hồn tôi như sợi dây leo cuốn chặt lấy trí óc. Anh nói anh tên Min Yoongi, và "cậu là Kim Taehyung phải không?" Anh đã hỏi tôi.

Những chiều như thế cứ qua đi, chàng thơ của đời tôi với những mảnh tình lãng đãng anh hay kể, chàng thơ từng chật vật xoay vần trước cuộc đời méo mó. Anh ba mươi, trầm lại những nhịp sôi nổi bởi cuộc sống xô bồ dạy anh phải thế. Tôi khi ấy đứa con trai hăm lăm quý anh như lòng cuồng nhiệt dành cho một vị thần.

Nắng nay nắng dịu hẳn, không còn gay gắt nữa, bởi cơn chuyển mùa vênh vao lại đến. Anh hẹn tôi trên chuyến tàu số sáu, anh bảo công chuyện quan trọng lắm và tôi phải đến ngay tức khắc. Tôi thở hổn hển chen chúc vào chốn đông người âm ẩm mùi nắng gió, chàng thơ của tôi khoác chiếc Field Jacket màu xám tro ngồi tựa đầu trên dãy ghế dài, còn tôi chống gối thở những cơn nặng nhọc.

"Đồ ngốc, chạy bạt mạng đến đây à?"

"Anh đi đâu?"

"Về nhà."

"Ở đâu?"

Anh không trả lời, hơi thở dài lặng lẽ tuột khỏi bờ môi anh. Chàng thơ của tôi lại có những phút trầm ngâm như thế, chàng nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước vầng trán bê bết mồ hôi chát chúa của tôi. Chàng cười dịu dàng, đôi mắt chàng vẽ thành vầng trăng khuyết, chàng mắng yêu.

"Tên ngốc, về nhà của chúng ta. Đi cùng anh."

Tôi bật ngửa, cơn sửng sốt xộc lên thẳng não rằng nhà nào, anh muốn đưa tôi đi đâu?

Anh lại thở dài, nhìn tôi rồi phân trần. "Ngốc, tình ý của anh như vậy rồi mà em vẫn hững hờ là sao, anh đào đã nở, mưa hạ thôi rơi, giờ thì ngân hạnh cũng đang mùa thay lá, theo đuổi em lâu như thế, sao em không nhìn ra tình ái của anh? Anh đang tỏ tình với em đó, tên ngốc này!"

Cái tình của anh, tình của anh có tôi, vậy mà tôi ngỡ tưởng mình tôi đơn phương anh chứ, sao anh giấu kĩ thế hay tôi khờ thật. Tôi xoay mình, ôm lấy eo anh, áp lên môi chàng thơ của tôi một nụ hôn nồng.

"Phải để em là người tỏ tình anh chứ, chàng thơ của đời em có chấp nhận đi cùng em đến chân trời cuối bể không?"

"Là đi đến hết một đời!"

Chuyến tàu số sáu khởi hành, tôi mang theo anh đến cùng trời cuối đất, khảm tình tôi nơi hũ mật ngọt ngào, siết chặt tay anh, chúng tôi đi.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro