Tôi không phải Tống Đông Dã của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi với những mảnh tình nghễnh ngãng, với những cái chạm môi quấn quýt phớt nhẹ dưới màn sương mong mỏng. Em của tuổi mười bảy, ẩm ương tính thói thất thường; em tôi với muộn phiền phong kín một khoảng lặng, những thanh âm trầm nổi của tuổi xuân trôi khe khẽ vào một cõi im lìm.

Ngày em đến, nắng mùa tháng chín thơm phức hương vị ngàn hoa cỏ, em rực rỡ dưới ráng chiều lộng gió; đôi má em hây hẩy phấn hồng và môi em, chao ôi, đôi môi ngọt ngào tựa hũ mật hút lấy hồn tôi, như sợi dây leo cuốn chặt lấy thân thể tàn tạ này. Tôi say em, như cái cách người ta mê muội những trưa lang thang đến vườn nho nằm bên bãi bồi chở nặng phù sa dọc theo bờ của con sông Dinh; cái cách những bàn tay quanh năm chỉ quen cầm leng, cầm cuốc ân cần rót mời những ly rượu nho sóng sánh màu đỏ thẫm, trong vắt như hổ phách với một hương vị nồng nàn mà người nông dân đã chắt lọc từ tinh hoa của trời và đất. Tôi thấy lòng lâng lâng như thu được cả hương nắng và gió vào trong tận tâm can mình, để rồi cái cảm giác bồi hồi, ngây ngất cứ từ từ, từ từ xâm chiếm hồn tôi.

Và em, hỡi ôi tuổi xuân còn đỏ hỏn; thanh xuân em loay hoay bên phòng trà, quán hát, để đến khi sắc đẹp tàn rơi trên nỗi sầu, em ê chề vỡ mộng về một chốn kinh kỳ hoa lệ tấp nập, nơi đô thành thiếu vắng hẳn bóng dáng của những linh hồn thương em. Mấy năm đầu chớm nở, em vuốt ve tuổi hồng bằng vài ba mối tình cháy bỏng, rồi những cuộc yêu cứ vơi dần trên đuôi mắt đã thành hình vài nếp nhăn của em.

Thuở ấy, tôi bốn mươi có lẻ, mái tóc hai màu phai đi những bồng bột của sức trẻ. Và tôi gặp em, em chôn hồn tôi bằng tiếng hát thê lương của mình, những câu hát tái tê lặng lẽ len lỏi vào đời của người trung niên điêu linh trước dòng thời gian vội vã. Rồi ta bập vào nhau, như hai sợi dây leo xù xì ôm lấy những năm tháng hao mòn; ngày ấy, đôi ta ướt mèn với những cái hôn vội vã, vuốt ve những đê mê bằng vài đêm tình nóng bỏng. Em đi vào đời tôi thiết tha, nồng đượm, rồi cũng đi ra buồn dổng buồn dông.

Ái tình hai ta chảy dài theo câu chuyện của nàng Lilian và Đổng Tiểu thư trên câu hát của em. Nhưng em ơi, tôi nào phải Tống Đông Dã cất lên bản ca hoài niệm dưới An Hà Kiều vào một ngày mưa tầm tã. Tôi là người của những câu chuyện cũ, ngại theo đuổi bước nhảy của thời gian; kẻ đem cả hồn mình hiến dâng cho classic cũ kỹ; để những ngày chếnh choáng chúng ôm hồn tôi bằng vần ca tê tái, những điệu ghi ta vẫn cất lên âm ỉ trong chốn phòng hoang. Tôi dường như quên hẳn tôi từng có một mối tình, tôi tự hỏi, mình đã yêu ai chưa, ai đã yêu mình rồi, đáp lại tôi là khoảng rỗng lạnh bên lồng ngực trái đang ngày ngày đầy dần.

Tôi vờ nhớ như có ai yêu ca, ai đang bận sườn xám, má phấn môi hồng; ai từng gõ hoài lên bậu cửa những trưa tháng tám trời còn hâm hẩm nắng; ai đứng góc tường du dương một bài ca trong quá vãng; ai tì cằm lên vai tôi thủ thỉ những lời rất tình, và mùi hương vani đượm đầu mũi cuốn vào trí óc khiến tôi đê mê; ai bên kia căn gác xép nắn nót dòng chữ cứng cáp dưới mảnh giấy âm ẩm vàng vọt và mùi mực tàu thoang thoảng phả vào những đêm không, rằng ai? Tôi từng gặp em chưa nhỉ?

Này, Lilian thân mến! Hỡi nàng thơ cô quạnh, nàng phải em không? Kìa Đổng Tiểu thư, nàng còn nhớ người niên thiếu tấu bản ca bên chân cầu An Hà Kiều chứ? Nàng là em phải không?

Buồn thay, em là Lilian hay Đổng Tiểu thư thì tôi cũng chẳng phải Tống Đông Dã của em. Tôi không thể vay mượn những vần ca phù phiếm tạc nên câu chuyện đỗi bi thảm của em, tôi chẳng phải nắng mà đem hong khô những nỗi buồn đã cô thành một khối thống nhất trong em. Bởi tôi chẳng là gì trong cuộc đời em. Có lẽ khi ấy, em tìm đến tôi chỉ để cảm nhận sự liên kết giữa hai tâm hồn đau đớn đầy giông bão, chứ không có ý định đem tất cả những sầu muộn ra phơi nắng rồi xếp gọn vào một góc của kí ức.

Guồng quay cuộc sống cuốn em vào những nỗi buồn không tên, em chênh vênh như con thuyền lênh đênh giữa biển đảo, không một ngọn hải đăng níu em trở lại bên bờ. Sự thật thì em chẳng còn sợ đau khổ nữa, em như đang đi trong chính ảo ảnh của bản thân, mọi tổn thương vẫn nguyên vẹn nơi ngực trái; em xa vắng trong mỗi bước đi, thấy trời sao như đục ngầu và lòng chưa bao giờ muốn dừng chân giữa chốn huyên náo, nhộn nhịp. Để đến khi mọi lí do em từng có chẳng đủ sức níu chân em lại nữa, em thả hồn mình vào đất trời, tìm đến những chuyến đi không có ngày gặp lại, những cuộc tháo chạy trốn tránh khỏi trách nhiệm; em cứ thế biến mất không một lời ly biệt.

Em tìm hoài một Tống Đông Dã có thể vẽ nên câu chuyện của em trong tôi, mà quên mất bản thân kẻ xế chiều cằn cỗi này đã chết ở đôi mươi xuân xanh còn chưa kịp nở rộ. Em tìm hoài một chốn xa xăm không người để em núp mình trốn tránh sự đời đầy nghiệt ngã, bất công. Để rồi những lời than trách cứ vọng mãi vào một cõi u minh, em không về nữa, tôi biết tìm đâu một Tống Đông Dã cho em đây?

Từng cơn gió rét tê buốt ngày đông
Mãi đến mùa nào em mới xuất hiện.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro