Gần một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gác cái ô đã lấm tấm nước lên thành bệ ngoài thềm nhà, mưa đã rơi từ bốn giờ chiều mà đến sẩm bảy giờ tối vẫn còn nặng hạt. Phủi vài giọt mưa còn dính trên vai áo vest đen thoảng mùi đắt tiền, sau đưa tay nhấn dãy số trên màn hình điện tử, cửa tự mở và anh bỗng nói lớn như một thói quen.

"Yoongi ah..."

"Về rồi có mua đồ ăn không?" Yoongi nhỏ bé với mái tóc đen nhánh lầm lì đi ra cùng khuôn mặt khó ở cùng cực.

Hình như có ai đó đã chọc con mèo này xù lông rồi.

"Không có." Taehyung cười, nhưng tay cậu đã nhanh hơn miệng Yoongi một chút, đưa tay xoa nhẹ mái đầu, dịu giọng. "Để anh nấu cho."

Taehyung bảo bụng Yoongi không khỏe, ăn đồ ngoài sẽ dễ bị đau bụng, nên Taehyung ngoại trừ lúc rảnh rỗi nấu đồ cho anh thì khi bận rộn cũng là nhờ đầu bếp nấu theo công thức cho anh.

"Hôm nay có điều gì khiến anh bực thế?" Taehyung vừa thái rau, vừa quay lại hỏi con mèo đen đang nằm ườn trên ghế da.

"SeokJin hyung nhà hàng xóm, khoe có cậu người yêu tặng cho một con thỏ bông màu trắng." Yoongi bĩu môi, lại đưa tay kéo con cún nhỏ xù lông đang tiu tiu ngủ. "Dám bảo con thỏ đó xinh hơn Holly của anh, Holly mới là xinh nhất."

Con cún nhỏ cuộn người vào vòng tay của Yoongi như níu kéo hơi ấm ít ỏi.

Taehyung khẽ cười, Yoongi ngước lên nhìn lại chau mày. Không lẽ Taehyung cũng thấy vậy?

"Anh để Holly ngủ đi. Lại đây phụ em." Taehyung bỏ mớ rau củ đã được thái nhỏ vào nồi xương hầm.

"Anh có biết làm gì đâu?" Miệng làu bàu nhưng chân thì chẳng ngại bước lại gần cậu trai cao hơn mình một cái đầu. Đang ghét! Rõ anh lớn hơn nhưng lúc nào thằng nhóc này cũng chiếm ưu thế chủ động là sao?

Cẩn thận đậy nắp kín lại, Taehyung quay người, chẳng báo trước một tiếng đã hôn xuống chóp mũi đỏ của Yoongi. Cậu vén tóc mái anh sang một bên, lại mỉm cười đặt thêm một nụ hôn khác lên trán.

"Làm gì đấy?" Yoongi ngước lên, môi vô tình như có nhưng không chạm vào cằm cậu.

Chẳng có một câu trả lời nào cho anh, nhưng người ta đã hôn lên môi anh mất rồi. Yoongi không hiểu Taehyung có ý gì, nhưng mấy nụ hôn của cậu cứ đem anh lên tận mây xanh, khiến anh thuận theo mà ôm lấy cổ cậu.

Taehyung như được tiếp thêm hi vọng, càng lúc càng ra sức ngấu nghiến đôi môi mềm. Dây dưa mây mưa một lát cũng quyến luyến mà môi đành rời môi, Yoongi mất hết sức lực, thân thể chỏ có thể dựa vào vòng tay Taehyung.

"Ọt ọt ọt..." Vâng, bụng Yoongi đang réo lên rồi và anh đang nằm dài trên bàn chờ Taehyung dọn đồ ăn.

Cậu cười khẽ, đặt một chén cơm trắng ngậy mùi thơm đên trước mặt anh, lại gắp vài miếng thịt hầm bỏ vào bát.

"Mau ăn đi."

"Còn phải chờ chú mày nhắc?" Yoongi buông ra một câu rồi chẳng nể tình, chén sạch bát cơm cùng với phân nửa đồ ăn với tốc độ ánh sáng.

Nhìn Taehyung từ tốn ăn, tim Yoongi như đập nhanh hơn một chút. Cảm giác anh cùng cậu ăn cơm, cùng cậu thức dậy, cùng cậu xem phim, cùng cậu làm tất cả mọi thứ. Cảm giác ấy liệu sẽ kéo dài mãi chứ?

Taehyung là một người khá bận rộn. Hầu như hững người làm bên Ngoại giao ai cũng vậy thôi, mà Taehyung lại là sếp lơn, công việc vốn chẳng buông tha cho cậu.

Lần này là lần trở về thứ 15 khi mà cậu cứ một tháng lại rời xa anh hai tuần. Yêu nhau ngót  nghét cũng 5 năm trời mà Yoongi cứ rời xa vòng tay cậu vài giây lại thấy nhớ.

"Sao vậy?" Sự để ý của Taehyung khá nhanh nhẹn, thấy anh người thương cứ nhìn mình lại mỉm cười hỏi.

"Em lại sắp đi nữa sao?" Yoongi mơ màng hỏi, thực sự muốn kéo cậu ở lại.

Taehyung chẳng đáp, chỉ trầm ngâm. Điều ấy khiến anh cảm thấy hồi hộp ghê lắm. Yoongi nhen nhóm chút hi vọng.

"Anh muốn em đi không?" Tự dưng cậu hỏi một câu khiến anh chột dạ.

Không.

Tất nhiên là không rồi.

Anh không muốn Taehyung đi.

"Công việc của em mà." Yoongi muốn mình mau mau đập đầu chết quách đi cho xong.

"Nếu công việc của em bắt em rời xa anh đến hai ba năm thì anh vẫn không níu kéo em?" Giọng điệu nhè nhẹ, trầm trầm vang lên khá thanh thản làm Yoongi cả người bỗng ủ rũ.

"Nếu em yêu công việc hiện tại của mình."

"Yoongi ngốc hơn em tưởng." Taehyung nói, rồi chẳng để anh kịp nhìn thấy ánh mắt, cậu đã quay lưng đặt đống chén bát vào bồn rửa.

Đêm ấy Yoongi ôm Taehyung thật chặt, như thể sợ bản thân sáng mai thức dậy sẽ lại là một khoảng trống lạnh lẽo không chút hơi ấm. Taehyung chỉnh lại đèn ngủ, đáy mắt đen không gợn chút sóng gió nhìn người thương đang yên lặng ngủ, cậu khẽ mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy anh.

"Ngủ ngon, Yoongi." Cậu thì thầm qua tai anh.

"Yoongi ngốc hơn em tưởng." Câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro