Thương một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tờ mờ, Taehyung bị tiếng lạch cạch dưới nhà làm cho tỉnh giấc, phát hiện người bên cạnh đã rời đi. Cậu vén màn cửa nhìn một bóng người đang cầm bình tưới phun rắc mấy giọt nước xuống vài nhành hoa trong vườn, nắng ban mai tương đối dễ chịu vây quanh người thương lại hài hòa đến lạ.

Uể oải bước xuống lầu, tự rót cho mình một cốc nước âm ấm, uống một ngụm rồi lại xỏ dép đi ra sân sau.

Nhích mình lại gần hơn, để hai bóng đen hòa làm một, để cúi người cho cằm đặt ngay ngắn trên bờ vai nhỏ, hít nhẹ một hương matcha ngọt lịm. Giọng trầm thấp ngấm vào giọt sương, thì thầm: "Người thương ơi."

"Không ngủ thêm à?" Yoongi khẽ quay đầu lại, chạm mũi mình lên môi cậu.

"Thiếu hơi người, sao ngủ được đây?" Taehyung khẽ cười, cắn nhẹ lên chóp mũi của anh.

"Nịnh bợ." Yoongi nói, vội quay mặt đi che đậy nét ửng đỏ trên đôi gò má. "Em mau làm bữa sáng đi. Anh đói."

"Hôn một cái đi rồi em làm." Yoongi chẹp miệng đầy ngán ngẩm, có thể từ chối không? Nhưng bụng anh đang kêu gào...

Thế là Min Yoongi cao cao tại tại thượng vì miếng ăn bất đắc dĩ quay lại ôm lấy cổ Taehyung, hôn một phát lên môi. Ấy vậy mà tên kia lại chau mày tỏ vẻ không đồng tình.

"Hôn như mấy bọn con nít ấy." Chưa kịp để Yoongi phản kháng, Taehyung đã cúi xuống, lưỡi nhanh chóng luồn qua kẽ răng Yoongi mà xâm nhập toàn bộ bên trong khoang miệng.

Yoongi đau đầu, tên này mới ngủ dậy nhưng hôn vẫn ngang tàn như vậy. Vẫn là đem mọi đường thở của anh đi bịt kín, Yoongi có cảm giác cả thân thể chỉ vì một cái lưỡi đảo loạn mà mềm nhũn, vậy là Taehyung giữ chặt lấy eo anh, hôn càng thêm sâu.

Buông tha Yoongi, Taehyung có hơi thưởng thức nhìn con mèo đen nhỏ trong lòng mình đang thở gấp, mắt ngân ngấn nước rồi cả khuôn mặt hồng một mảng.

"Em bế anh vào trong nhé?"

"Anh mày tự đi được." Nói xong là Taehyung bỗng dưng thả tay ra, khiến cơ thể anh ngã nhào về phía trước trong vô thức. Cảm giác mình sắp được đất mẹ ôm lấy thì Taehyung đã kịp bế ngang anh lên.

"Hôn xong là cứ khoái lảm nhảm." Taehyung bật cười, cụng đầu mình vào trán anh.

". . ." Ai đó giúp anh thoát khỏi tình thế này đi.

Yoongi nằm rạp ra ghế da, con Holly vẫn còn ngoan ngoãn say giấc nơi mền ấm đệm êm của nó, Yeontan thì có chút ổn hơn khi cục bông lăn lăn đến bên Yoongi, cạ cạ mớ lông vào lòng bàn tay của anh.

"Tan ah, ăn sáng này." Taehyung lại gần, đặt một đĩa đầy thức ăn dành cho cún, Yeontan tuyệt nhiên nghe lời vẫy cái đuôi ngắn ngủn chạy lại.

"Anh có đói không?" Cậu vén lọn tóc dài qua mắt của anh lên, tay thon dài lại đưa ra nựng lấy gò má trắng mềm. "Như cái bánh bao hấp." Cậu nhại lại câu chọc ghẹo của mẹ anh trong một lần mẹ anh gọi đến.

"Bánh bao hấp còn thơm ngon hơn xương khô." Yoongi lườm.

"Vào ăn nào. Bảy rưỡi rồi." Taehyung hơi cười, toan quay đi lại bị ai kia ôm chặt từ sau. Mũi Yoongi cọ nhẹ lên sóng lưng cậu, một cảm giác tê rần lan tỏa khắp thân thể chàng thanh niên tóc nâu.

"Em sắp đi sao?" Yoongi khẽ hỏi, nhẹ nhàng và đầy lưu luyến.

"Sao anh lại hỏi như thế?"

"Có thể ở lại thêm một chút không?"

"Một chút thôi sao?"

"Một... ngày..."

"Anh muốn em đi thật à?"

"Không... đừng đi..." Yoongi thấy giọng anh bây giờ hệt như tiếng muỗi kêu.

"Em nghe không rõ."

"Yoongi... không muốn Taehyung đi..." Nếu cho anh một cái lỗ thật sâu dưới đất, anh nhất định sẽ chui xuống đó không lên cho coi.

Taehyung bất giác quay người lại khiến anh không kịp phản ứng, đã ôm ngang eo anh, tay còn lại kê dưới cặp mông mềm, nâng anh lên cao. Yoongi nằm trọn trong vòng tay cậu.

"Anh đói rồi." Đá mắt xuống cái bụng không ngừng kêu nãy giờ của Yoongi, Taehyung bật cười.

Dưới ánh sáng chưa gắt của buổi sớm, nụ cười hình hộp của Taehyung tuyệt nhiên là một liều thuốc mạnh làm náo loạn hệ thần kinh của Min Yoongi.

"Ư... Ừm..." Yoongi gật nhẹ đầu theo bản năng của một kẻ ngờ nghệch, mặc Taehyung bế mình vào phòng ăn, mặc cậu đặt anh xuống ghế, mặc cậu cắt nhỏ từng miếng thịt bít tết dài, mặc đôi tay dài của cậu đưa lên môi anh vuốt nhẹ... rồi bỗng dưng Yoongi sực tỉnh khi ánh mắt kia nhìn anh chằm chằm.

"Ngơ ngẩn gì thế? Mặt em dính gì sao?"

"Không..." Yoongi bối rối cúi xuống, cứng nhắc cầm nĩa đâm miếng thịt đã được cắt nhỏ rồi đưa vào miệng, nhai nuốt chúng một cách máy móc nhất có thể. Sau cũng bị nghẹn, lại dốc một tá nước vào họng. Yoongi thở phì phò.

"Hôm nay anh lạ ghê." Taehyung vuốt dọc sống lưng cho anh.

"Anh cũng thấy thế." Yoongi thừa nhận khi cậu đang dọn đống chén đĩa trên bàn.

"Em sẽ không cần đi công tác nữa." Taehyung nói, khiến Yoongi hơi ngẩng lên nhìn. Cậu dựa người vào thành rửa chén, đối diện với ánh mắt anh, khóe môi cũng hơi nhướn lên.

"Công ty mẹ đã cử người có năng lực sang chi nhánh đó công tác. Em hiện tại có thể cho là làm trụ chính ở Daegu Hàn Quốc này. Sau cũng không cần đi qua đi lại giữa các chi nhánh." Taehyung bước lại gần, tự khi nào đã có một ly nước cam đặt trước mặt anh. "Nó đồng nghĩa em có thể ở cạnh anh nhiều hơn. Hãy nói lời chào tạm biệt với cà phê đi, em sẽ không cho anh uống thứ đó mỗi sáng đâu."

Yoongi cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt đẹp trời dù mây đen hình như đang phong tỏa bầu trời xanh ngoài kia. Cần gì tách espresso cho mỗi sáng để giải tỏa cô đơn? Anh chỉ cần Taehyung cho mỗi khi nhớ, vậy là đủ rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro