CHƯƠNG 7: DỌN NHÀ ( PHẦN CUỐI )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu biết mà! Nó học cùng lớp với cháu!

- HẢ??????

Cả nhà bị câu trả lời của em làm cho sốc đến tận não. Hắn cũng sốc không kém vì độ tỉnh bơ trong câu trả lời của em. Bà Kim nuốt vội miếng cơm trong miệng hỏi lại:

- Gì cơ???

- Cháu bảo cháu biết con trai bác, nó học chung với cháu mà!

- Thật hả?? - Mẹ Kim hếch mặt về phía hắn.

- Vâng...

- Thế mà không nói cho ta biết, trách chi thấy hai đứa cứ hú hí với nhau là phải! Yoongi , cháu học cùng lớp với nó vậy không biết ở lớp nó có chịu học hành gì không vậy?? - Mẹ Kim nhân cơ hội hỏi tình hình của hắn.

Em nghe mẹ Kim hỏi vậy, khẽ quay qua nhìn lén hắn rồi quay lại nói với mẹ Kim:

- Thật ra thì... Ưm

- Mày ăn cái này đi, ngon lắm!

Hắn nhanh tay đút một miếng cá thu to sụ đã loại bỏ xương vào miệng em. Em lườm nguýt hắn nhưng vẫn nhai miếng cá thu ngon lành. Mẹ Kim biết rằng sẽ chẳng thể hỏi em cái gì nếu như hắn vẫn còn ngồi đây, bà đành gác lại việc tra hỏi:

- Hứm... dù sao thế cũng tốt, Yoongi đi học nhớ quan sát nó cho cô nhé! Có gì cứ báo hết cho cô, cô xử nó cho! - Mẹ Kim tuyên bố.

- ác ên âm, áu ẽ áo o ác à! ( Bác yên tâm cháu sẽ báo cho bác mà!! ) - Em vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Mẹ Kim gật gật đầu hài lòng, gắp cho em vài con tôm rồi tiếp tục ăn uống, lúc này mẹ Min cũng lên tiếng:

- Đúng rồi đấy, Taehyung đi học cũng nhớ để ý đến em Yoongi đây một chút nhé! Nó làm cái gì không đúng cứ nói bác!!

- Vâng, cháu biết rồi ạ!

Mẹ Min nhìn hắn cười hiền, bỗng bà phát hiện ra điều gì đó bất thường, quay qua mẹ Kim hỏi:

- Ủa cơ mà chị chả bảo con trai chị hơn tuổi con trai em mà!! Sao lại học cùng lớp được??

- Nói ra thì hơi nhục xíu, nhưng mà là do nó ở lại lớp. Bị hạ 3 bậc hạnh kiểm do đánh nhau đấy Minhi ạ! - Mẹ Kim chần chừ một lát mới trả lời.

- Mẹ cũng đâu cần kể chi tiết như vậy... - Hắn bất mãn lên tiếng.

- Hừ, còn bày đặt xấu hổ nữa hả! Tôi mới phải xấu hổ vì anh đây này. - Mẹ Kim nghe thấy không kìm được kháy lại hắn.

- Thôi!! Mọi người ăn đi. Ngày vui mà!!

Ba Kim nãy giờ lo nói chuyện với ba Min giờ mới để ý đến, nhanh chóng kết thúc đề tài này. Mọi người biết ý cũng dừng lại chủ đề gây nhức nhối này mà tiếp tục ăn uống.

Bữa ăn kết thúc, ba Kim cùng ba Min đã đi ra phòng khách ngồi được một lúc. Mẹ Kim thấy mẹ Min có ý định dọn dẹp, bà nhanh chóng kéo tay mẹ Min rồi nói:

- Em để đấy cho hai đứa nó dọn! Chị với em ra ngoài nói chuyện.

- Thôi để em dọn cũng được mà chị! Hai đứa nó dọn lỡ đâu làm rơi vỡ gì thì chết.

- Minhi không phải lo. Làm vỡ thì mua cái khác. Hai đứa ăn xong dọn dẹp đi biết chưa, chia việc ra mà làm. Mẹ với Minhi ra ngoài kia đây. Làm cho đàng hoàng đấy.

Mẹ Kim nói xong lôi mẹ Min ra ngoài để lại hai con người đang ăn tráng miệng kia ngơ ngác. Hắn bỏ miếng quýt xuống rồi nói với em:

- Giờ mày rửa chén hay lau bàn??

- Lau bàn!

- Mày khôn quá. Lau bàn chứ ?

- Ừ!!

- Lau đi tao đi rửa chén. Lo mà lau cho sạch, tí tao mà bị bắt lau lại tao đá mày bay mỏ đấy! - Hắn đe dọa

- Hứ, chắc bố mày sợ.

Hắn không thèm đôi co với em nữa mà chạy lạy bồn rửa bát. Vừa rửa chén hắn vừa ngân nga lời bài hát nào đó không rõ tên. Em từ lúc nào đã lau bàn xong, vứt cái giẻ vào lưng hắn rồi nói:

- Tao xong Rồi! Ra ngoài kia đây.

- Mày lau nhanh vậy??

- Sạch được rồi! Đi đây.

- Ê ê từ...

Hắn bỏ cái bát đang cầm trên tay xuống quay lại gọi em nhưng vừa quay lại đã chẳng thấy người đâu liền cảm thấy chán nản rồi tiếp tục rửa bát.

Hắn đang tráng bát, bỗng có một bàn tay chạm lên vai hắn. Hắn giật mình quay lại, là mẹ Min. Bà đẩy hắn qua một bên rồi đứng tránh bát phụ. Hắn thấy kì lạ, tại sao tự nhiên lại vào đây giúp hắn nhỉ?? Mãi một lúc sau câu hỏi của hắn mới được giải đáp.

Mẹ Min úp cái bát cuối cùng lên kệ, bà lấy cái giẻ lau gần đó lau khô tay. Mẹ Min quay qua nhìn Hắn, ánh mắt lộ vẻ gì đó khó diễn tả. Bà bất ngờ nắm lấy tay hắn, nói:

- Taehyung này! Bác có chuyện muốn nhờ cháu, có được không??

- Có... có chuyện gì ạ??

- Nói ra thì hơi kì lạ nhưng mà cháu có thể nào... bảo vệ Yoongi nhà bác được không??

- Gì cơ ạ?? Bảo vệ á?? - Nói hắn không sốc thì là nói xạo đó!

- Suỵt, cháu nói nhỏ thôi. Thằng bé vào bây giờ!! - Nói đoạn mẹ Min tiếp tục - Đúng vậy! Bác muốn nhờ cháu bảo vệ con trai bác.

- Nhưng tại sao ạ? Cháu thấy khỏe mạnh mà! - " Khỏe đến nỗi giựt tóc cháu muốn trụi hết luôn ấy! " - Hắn nghĩ

- Cháu nhìn nó khỏe vậy thôi chứ thật ra nó rất là yếu đuối. Hồi cấp 2 nó toàn bị bạn bè bắt nạt đến nỗi ngày nào về nó cũng bị thương. Hỏi thì hết chó rượt đến chim mổ. Bác thấy lo lắm. Đấy, như mới đầu năm đây này! Nó đi học về bác thấy trên mặt nó băng keo cá nhân chi chít. Hỏi thì nó bảo bị mèo cào. Cháu thấy có tức không.

" Trèn ơi cái đó là nó đánh nhau với cháu đó!! " Hắn lại nghĩ.

- Vậy cho nên là... bác mong cháu có thể nào đó bảo vệ con trai của bác. Vừa nghe thấy mẹ cháu nói cháu học cùng lớp với nó bác vui lắm. Vậy nên...

- Vâng cháu biết rồi, cháu sẽ bảo vệ ẻm!! - Hắn biết sẽ chẳng trốn tránh nổi đâu nên đồng ý.

- Thiệt hả?? - Mẹ Min vui mừng reo lên.

- Vâng ạ!!

- Ôi, thế thì tốt quá! Bác cảm ơn cháu nhiều lắm.

Mẹ Min kéo hắn về phía mình rồi ôm chặt lấy. Bà còn lôi mặt hắn ra mà hôn lên hai má của hắn nữa. Mẹ Min tiếp tục cảm ơn rối rít, mãi đến lúc cánh cửa phòng bếp có tiếng lạch cạch bà mới ngưng lại.

Em từ nãy đến giờ ngồi ở ngoài đợi mẹ mình ra để đi về. Rốt cuộc gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đâu liền đi tìm mẹ. Cuối cùng khi đến gần nhà bếp thì nghe thấy tiếng mẹ em đang cảm ơn ai đó rối rít. Em không chần chừ liền mở cửa xông vào thì lại chẳng thấy ai ngoài mẹ em đang đứng úp bát cả. Em đi lại hỏi:

- Mẹ làm cái gì trong đây vậy??

- Mẹ đang úp bát. Con không thấy à!

- Còn thằng kia đâu??

- Taehyung bị... bị đau bụng nên chạy lên phòng rồi. Mà sao lại gọi anh là thằng?? - Mẹ Min nhanh chóng lách qua chuyện khác.

- Nó học cùng lớp với con mà!!

- Hừ... học cùng lớp nhưng mà lớn tuổi hơn phải gọi là anh! Mẹ mà nghe con gọi anh là thằng nữa coi chừng Mẹ! - Mẹ Min đe dọa.

- Rồi rồi. Mẹ xong chưa đi về đi, con buồn ngủ rồi! - Em dụi dụi mắt nói

- Xong rồi! Ra chào 2 bác rồi đi về.

Nói xong hai mẹ con nhà họ Min kéo nhau ra ngoài. Lúc này hắn từ trong góc bếp đi ra, nhăn nhó nghĩ:

" Tại sao mình phải trốn cơ chứ! "

Lúc hắn rời khỏi nhà bếp thì gia đình bên kia đã đi về còn ba mẹ hắn cũng đã về phòng. Hắn cũng chẳng lưu luyến gì nữa mà cũng về phòng nốt. Vừa đi hắn vừa nghĩ:

" Vậy là từ giờ mình phải bảo vệ cái thằng đánh mình muốn trọng thương vì mẹ nó nhờ mình bảo vệ nó vì mẹ cho rằng nó đi học bị bắt nạt... ảo thật đấy! "

-- Còn tiếp --

Trèn ơi xong rồiiii!
Cơ mà mọi người có thấy mình xài từ bị lặp nhiều quá không nhỉ 🤔 chứ mình thấy nó bị lặp quá trời luôn ấy! Mọi người cho mình xin ý kiến nhé.

À nhớ ủng hộ mình nữa nha 😉 Kem iu mụi ngừi😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro