CHƯƠNG 8: BẢO MÀY LÙN CÓ SAI MIẾNG NÀO ĐÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mà mặt trời mới chỉ lên đến hơn mông em một chút, em vẫn đang trong giấc ngủ yên bình bên chiếc chăn bông ấm áp của mình. Bất chợt, chiếc chăn bông mềm mại của em bị ai đó giựt ra làm cho em bị đẩy lăn vào trong mấy vòng. Em ngồi dậy, khuôn mặt không thể ngơ ngác hơn.

Hắn đứng đó quan sát mọi hành động và cả bộ dạng của em lúc này nữa. Em mặc đồ ngủ hình con gì đó đen xì lì với hai con mắt to tròn và hai cái má hồng đỏ chót hai bên, miệng cười đến ngu. Áo em do bị lực mạnh tác động nên bị xếch sang một bên làm lộ ra xương quai xanh vô cùng quyến rũ của em. Chăn bị hắn kéo ra nên đôi chân trắng muốt mịn màng của em cũng bị lộ ra không khí, thêm cái gương mặt tuy ngơ ngác nhưng có gì đó rất rất đáng yêu của em làm hắn không khỏi rùng mình.

Em dụi mắt, phát hiện ra vật thể tuy lạ mà quen đang đứng trước mặt mình miệng há hốc không ngậm được vào. Em dần định hình được tình hình, vớ lấy con gấu bông gần đó, em ném vào người hắn rồi hét lên:

- Mày... Mày sao mày lại ở trong phòng tao?? Mày có ý đồ gì??

Sau đó không chỉ một, có bao nhiêu con gấu bông ở gần mà em có thể với tới được đều lần lượt bay về phía hắn. Hắn chạy loạn, vừa chạy vừa cố gắng giải thích:

- Đừng có ném nữa! Mẹ tao bảo tao lên gọi mày xuống chứ mày nghĩ tao thèm à??

Em dừng lại, nhìn hắn nghi ngờ:

- Mày thật không đó??

- Thật!! Không thật cũng Thật!

- Thế mày đéo biết cửa à??

- Đẩu mé mày nhìn đi! Tao muốn gãy đốt tay mà đéo thấy động tĩnh nên tao mới vào đấy thằng chó ạ!

Hắn dơ bàn tay có chút ửng đỏ ở mấy khớp tay lên cho em xem. Em gật gù công nhận, ánh mắt có phần dịu lại nhưng vẫn hằn học hắn:

- Ừ được rồi! Mày cút ra ngoài cho tao thay đồ!

- Mày thích thái độ không?? Mé ném tao hơi đau đấy!!

- Hừ, có mấy con gấu bông mà cũng bị đau, mày yếu đuối thế cơ á.... Á!!

Hắn nhặt lấy con gấu bông ngay dưới chân ném lại vào người em rồi quay ra cửa, trước khi ra ngoài hắn còn để lại một câu:

- Cho mày hiểu cảm giác! - Hắn nói xong vội mở cửa bước ra ngoài.

- Cút mẹ mày đi.

Em cầm con gấu bông vừa nãy lên ném về phía cửa nhưng hắn đã rời đi rồi. Em hậm hực đi vào nhà tắm vệ sinh rồi thay đồ.

Lúc sau, khi em xuống lầu vẫn thấy hắn đang ngồi trên sofa nhà em ấn điện thoại. Em đi đến trước mặt hắn khó chịu hỏi:

- Sao mày còn ở đây??

Hắn bỏ điện thoại vào túi quần nhìn em nói:

- Ngồi chờ mày xuống chở mày đi học!

- Ủa ai mướn?? Tao đâu cần!

- Không cần gì mà không cần? Taehyung tiện đường thì để nó chở luôn đi! - Mẹ Kim từ đâu đi ra nói.

Em giật mình thốt lên:

- Sao... sao bác lại ở nhà Cháu??

- À, mẹ cháu kêu bác qua ăn sáng nên bác qua. Cháu cứ để Taehyung nó chở đi! Cũng tiện đường mà.

- Nhưng mà cháu quen đi bộ rồi!

- Thôi! Không phải khách sáo đâu. Con trai bác nó khỏe mạnh lắm, không cần phải lo nó không chở được, với lại nó đi xe máy cơ!

- Đúng rồi đấy, còn cứ để Taehyung chở đi. - Mẹ Min cũng đi ra góp vui.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì! Nó chở đi học chứ không chở đi bán đâu, khỏi phải lo! Thôi đi nhanh đi không trễ học kìa.

Mẹ Kim hối. Em biết chắc chẳng có đường thoát nên đành miễn cưỡng leo lên con xe mô tô đen xì to đùng của hắn. Mà khổ cái nỗi, cái xe thì cao còn em thì thấp, dường như sắc xuất leo lên được là 0. Hắn đã lên xe ngồi từ trước, thấy em với mãi không leo lên được, hắn vớ ngay cơ hội lên tiếng trêu chọc:

- Này, sao mãi không leo lên được vậy? Có cầm tao xuống bế mày lên Không?

- Đm mày chống chân chống xuống coi?? Mày giữ vậy bố tao leo được à? - Em gắt gỏng đáp lại.

- Đấy, bảo mày lùn có sai miếng nào đâu!

Nói vậy nhưng hắn vẫn chống chân chống xuống, lúc này em bật lực mạnh thế là một phát ngồi lên yên. Hắn gật gật đầu hài lòng rồi đưa nón bảo hiểm cho em sau đó nổ máy. Trước khi xuất phát hắn còn dặn:

- Ôm tao cho chắc vào nếu không muốn bay xuống đường!

Em đang đeo nón bảo hiểm, nghe hắn nói liền lên giọng chủ quan:

- Mẹ mày làm như tao nhẹ lắm ấy! Mày có phóng 100km/h Tao cũng đéo việc gì... Áaaaaaaaaaa.

Chưa kịp dứt câu hắn đã phóng đi. Em vội vã bám lấy vai hắn hét lớn:

- Đ*t mẹ mày tao đã cho mày đi chưa hảaaaa?? Mày muốn giết tao chứ gì!!

Hắn không những đi chậm lại còn phóng nhanh hơn. Kết quả khi đến trường nhìn em phờ phạc chả khác gì vừa đi đánh nhau về. Hắn trèo xuống, nhìn em ngồi trên xe với gương mặt không thể nguk ngốck hơn, hắn bật cười lớn:

- Há há há, Tao đã bảo bám chặt vào rồi mà còn éo chịu, cho mày chết.

Em vẫn ngồi đơ ra đó, không nhúc nhích cũng chẳng có dấu hiệu sẽ nhúc nhích. Hắn đưa tay cởi nón bảo hiểm trên đầu em ra rồi cốc vào đầu em một phát rõ đau, sau đó lại vuốt vuốt tóc em ( vừa đấm vừa xoa à:> ):

- Giờ mày có xuống xe lên lớp không đây? Trễ giờ rồi nè!

- Đ*t mẹ mày cút đi!!!

Em gạt tay hắn ra khỏi mình rồi một phát một nhảy xuống xe đi về lớp. Hắn ở đằng sau hét vọng lên:

- Sao đấy, giận à?? Giận thì tao xin lỗi nhá!!

- Mày im điii!! - Em cầm cục đá dưới chân ném vào người hắn rồi chạy đi. Hắn đứng cười ngu:

- Sao hôm nay nó đáng yêu thế nhỉ...

-- Còn tiếp --

Dài rồi nên dừng lại thôi.

Mình viết truyện hơi dài dòng nhỉ:)) 4 chương đầu mới xong có 1 ngày và giờ mình mới nhận ra điều đó;.; mình sẽ cố gắng viết gọn lại nếu có thể nhé! So ri ;.;

1/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro