Họ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Sáu, 3 giờ chiều.

Taehyung ngồi trong quán cà phê, rung đùi, hết rung đùi lại cắn móng tay. Cậu nhớ lại trong đầu những thứ cậu đã dành ra hơn 1 tuần nghiên cứu kĩ càng trong mấy bài phỏng vấn của Yoongi. Chao ôi, hồi hộp quá chừng!

"Khi hẹn hò, tôi không thích tới những chỗ nào quá đông người đâu." ✅
Quán cà phê chẳng có ai ngoài Taehyung vì cậu đã bao thầu hết quán rồi.

"Tôi không quá quan trọng ngoại hình đâu. Cơ mà tôi sẽ có thiện cảm hơn với người mà ngoại hình có điểm tương đồng với tôi." ✅
Cậu đã nhuộm tóc thành màu đen vào hôm thứ Năm. Hi vọng tóc cậu sẽ không tự nhiên biến lại thành màu xanh trong buổi gặp mặt.

"Vì tôi làm việc liên quan đến lĩnh vực âm nhạc, nên tôi mong đối tượng của tôi cũng sẽ có hiểu biết về lĩnh vực này, hay chí ít là có niềm yêu thích nhất định với âm nhạc."
✅✅✅✅✅✅✅
Cậu đã dành ra mấy ngày thức tới tận khuya để tìm hiểu về con đường âm nhạc của Yoongi, lí tưởng âm nhạc của hắn, thần tượng của hắn, mục tiêu của hắn qua tất cả các nguồn chính thống mà cậu tìm thấy được. Cậu còn lên playlist Spotify của hắn, nghe hết các bài hát trên đó, thậm chí còn tìm hiểu về những nghệ sĩ mà hắn theo dõi và tìm nghe thêm những album khác của các nghệ sĩ đó nữa.

Chỉ hi vọng hắn sẽ không thất vọng trước sự chuẩn bị "sơ sài" của cậu.

3 . . . 2 . . . 1. Đồng hồ điểm 4 giờ.

Min Yoongi đẩy cửa, bước vào quán cà phê. Thật may mắn vì cậu đã kịp đọc bài phỏng vấn có nhắc đến sự thích đúng giờ của hắn vào sáng nay, nên đã tới sớm hẳn 1 tiếng.

"Thầy . . . À, anh Min!", cậu gọi hắn.

Hắn có hơi lo, nhưng dù sao cũng phải chào hỏi người ta cái đã.

- Chào cậu, cậu Kim! Rất vui được gặp cậu!
- A, tôi cũng vậy!

Khoan, sao mà cuộc nói chuyện này nghe quen quen. À, biết rồi. Nghe như mấy cuộc bàn công chuyện đó. "Không được, không thể để cuộc hẹn này "công nghiệp" như vậy được!", Taehyung nghĩ thầm.

Nghĩ vậy, Taehyung liền nhanh nhảu với tay lấy ngay menu đưa cho Yoongi. "Anh gọi món đi ạ!", nhưng cậu chợt rút tay lại, không đưa nữa. Trên mặt cậu bỗng hiện lên nụ cười lém lỉnh, "Hay là mình chơi một trò chơi không, anh Min?". Cậu hỏi, nở nụ cười hình chữ nhật mà không phải ai cũng được thấy.

Khi nãy Yoongi được Taehyung mời nước như thế, hắn có hơi cảm kích. Chắc là vì trước giờ chưa có ai từng chủ động mời mọc hắn thứ gì, toàn là hắn phải mời người ta. Nhưng cảm kích chưa được bao lâu thì lại "được" mời thứ khác: mời chơi trò chơi. Trò chơi gì? Mới gặp mà chơi cái gì? Tên này dở hơi à? Cơ mà, tên dở hơi này đã chủ động nhắn tin với hắn, chủ động đặt bàn tại quán cà phê, rồi khi nãy còn đưa menu cho hắn nữa, à không, định đưa, nhưng mà, chắc là cũng phải đáp lại tên này xíu nhỉ.

"Ừm, cậu muốn chơi trò gì?", Yoongi hỏi lại, cố gắng giấu vẻ miễn cưỡng.
"Trò chơi này chỉ là trò chơi nhỏ thôi. Tôi gọi nước cho thầ . . . cho anh, còn anh thì gọi nước cho tôi.", xém chút cậu lại gọi hắn là "thầy".

À, tưởng gì. Hắn còn tưởng cậu sẽ rủ hắn chơi bịt mắt bắt dê hay trốn tìm gì đó chứ. Chơi thì chơi, sợ gì?

"Được. Vậy cậu gọi cho tôi trước thử xem.", hắn nói, đan hai tay để lên bàn. Ông trời có câu: "Trời đánh tránh bữa ăn". Nếu cậu mà gọi cái gì đó không phải là Americano đá cho hắn, chắc hắn sẽ lấy cái li nước uống đó tạt vào mặt cậu mất.

A ha! Hắn đồng ý rồi, trổ tài thôi. Taehyung quay ra chị phục vụ, trả lời tự tin: "Cho tôi một Americano đá!", rồi lại quay ra hắn, miệng nở nụ cười hình chữ nhật.

May cho cậu, vì cậu đã kiếm được bài báo có phỏng vấn Yoongi về sở thích và thói quen ăn uống của hắn. Yoongi nghe cậu gọi xong, thở phào trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên: "Ừm, cũng không tệ. Cảm ơn cậu". Tuy Taehyung không thích cà phê, nhưng là hắn gọi nên cậu cảm thấy Espresso thật ra cũng không ghê đến vậy.

Và hiện tại thì cậu đang lo lắng về cách để gần gũi với hắn nhiều hơn là cách để nhả cà phê ra mà không bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro