Bằng cách nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên Taehyung, nơi studio chụp ảnh, cũng đang hỗn loạn không kém.

Kim Taehyung quyết định hôm nay sẽ là lần cuối cùng cậu hợp tác một hãng tạp chí này. Cậu quý nhân viên bên đấy, nhưng bên ban lãnh đạo đã bán vé xem "Người mẫu Taehyung nhập tâm với buổi chụp ảnh" cho những người hâm mộ cậu với giá khá "chát". Sau 4 tiếng ròng bị đối xử như hàng trưng bày trong siêu thị thì cũng đã xong buổi chụp hình đầy "yêu thương" đó rồi. 

Cũng may là có thằng bạn nối khố - Jimin - đến rước cậu về. Nhưng cũng không may lắm, vì thằng này chả bao giờ chịu gặp cậu lúc cậu có lịch làm việc cả. Hôm nay "may mắn" được rước tận nơi như này thì chắc là có bão rồi, phải hỏi nó xem bão có mạnh không mới được.

- Đừng có nói với tao là mày cũng bị tao quyến rũ rồi đó nha.
- Yên tâm đi, tao chỉ bị quyến rũ bởi những ai đẹp trai và biết điều thôi.

Ơ kìa, thằng này thế mà lại còn trả treo cậu nữa chứ.

- Vậy chứ rước tao làm chi?
- Có mối cho mày á.
- Mối cho tao? Mày có nhớ lần trước mày đưa cho tao thông tin của một ông già 50 tuổi không hả!? Rồi thêm lần kia nữa, mày đưa tao đi hẹn hò với một con bé tiểu học đó, mày nhớ không hả thằng mặt c*c!?
- =)))))))) Tao thề với mày lần này là thật, lần này tao nghiêm túc đó.

Taehyung chả tin. Cậu thở hắt một cái rồi tựa đầu lên cửa kính xe, thơ thẩn nhìn ra đường phố Seoul. Seoul hôm nay cũng bận rộn như bao ngày.

- Mày đọc thử thông tin người ta đi đã, rồi hãy suy nghĩ tiếp.

Cậu nhận tờ note từ tay Jimin.

"Min Yoongi, 25 tuổi, producer. Sđt 0xxxxxxxxx"

Min Yoongi.

MIN YOONGI??!!

"SAO MÀY CÓ ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA THẦY MIN????", cậu bật dậy như lò xo, mắt mở to ngạc nhiên.

Cậu bắt đầu nghe nhạc của Yoongi từ rất lâu, từ cái hồi Yoongi chỉ mới vào nghề, cái hồi mà những bài hát của Yoongi chưa được quá nhiều người biết đến. Đối với cậu, âm nhạc của Yoongi như là một thứ chữa lành kì diệu, là thứ cậu tìm về mỗi khi mệt mỏi. Gọi Yoongi là "thầy", vì cậu rất mực ngưỡng mộ cách Yoongi truyền tải thông điệp, tâm hồn qua sản phẩm mình làm ra - thứ mà cậu vẫn chưa làm được.

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là mày có đi hay không?", Jimin hỏi ngược lại cậu.

Cậu nhìn tờ giấy, rồi nhìn lại Jimin.

Chà, có nên đi không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro