Khá tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày như mọi ngày. Yoongi giam mình trong studio, thả hồn theo những nốt nhạc và lời ca. Phòng studio đầy những tờ giấy nhàu nát vứt ở khắp nơi, bừa bộn hệt như những suy nghĩ của hắn lúc này.

Chả là sáng nay, bạn học cũ của hắn - Park Jimin, hiện giờ đang là vũ công múa đương đại - đến tận studio tìm hắn. Hẳn là có chuyện gì quan trọng? Không, thật ra cũng chỉ để bàn về yêu đương. Jimin bảo với hắn, nhạc của hắn dạo gần đây, mọi người có thể không nhận ra, "Nhưng tui đã quen biết ông từ hồi ông còn rất "phèn", nên tui biết ngay gần đây ông chỉ có phối nhạc thôi đúng không? Ông sao vậy? Trước giờ, tui không dám nghĩ tới chuyện ông sẽ nhờ người khác viết lời đấy, Min Yoongi."

A, bị bắt quả tang rồi. 4 bài hát của hắn gần đây, nổi thì có nổi, nhưng hắn chỉ phối nhạc, còn phần lời bài hát, đến 80% là hắn nhờ người khác viết. Nhưng mà vậy thì đã sao, cũng là hắn phải suy nghĩ, trằn trọc mới ra được bài hát trọn vẹn chứ! Cơ mà, hắn cũng bị nói trúng tim đen rồi. Mà khi bị nói trúng tim đen, người ta sẽ gắt gỏng.

- Rồi sao, mày muốn tố cáo tao hay gì ?
- Nếu muốn tố cáo ông, tui đã chẳng phải lặn lội đến cái studio này để hỏi chuyện ông đâu.
- . . .
- Chính xác luôn, tui ở đây để đem hướng giải quyết đến cho ông nè!

Và kết quả là, cái tấm kính cách âm trước mặt hắn có một tờ giấy note ghi thông tin của đối tượng xem mắt do tên Jimin quái quỉ đó dán lên.

"Kim Taehyung, người mẫu, 23 tuổi. Sđt 0xxxxxxxxx"

Ôi trời, có nên đi không nhỉ?

Những cuộc xem mắt thất bại lần lượt hiện về làm cho sự nhụt chí cứ lòng vòng trong đầu hắn. Nhưng con người có lí trí và có cả trái tim, và cái trái tim cô đơn của hắn thì lại réo gọi hắn. Thật sự tâm trí hắn rất hỗn loạn: một nửa không muốn đi lại trên vết xe đổ, nửa kia thì lại không cho phép hắn từ bỏ đi cái đời sống tình yêu.

Chà, có nên đi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro