CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Êm đềm chưa bao lâu thì lại có chuyện ập đến, không phải làm Kim Taehyung  hay Min Yoongi mà là Jung Hoseok.

"Heyy anh yêu của em, đi mua sắm ít đồ với em đi"

"Ê tên kia, sao mà anh vào được đây"

Cậu từ trên lầu khoanh tay ngó xuống chỗ cái tên mà cậu đã không ưa từ lần gặp đầu tiên, nghĩ tới là tức, cái gì mà đính hôn chứ.

"Này nhóc, ăn nói cho đàng hoàng vào, anh dù gì cũng lớn tuổi hơn nhóc đó"

"Hơ, anh bớt nói khùng nói điên lại đi"

"Này nhóc con, mày có tin anh đấm cho mày mấy phát không"

Đằng sau cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng, liền tỏ vẻ đáng thương.

"Anh ơi, em chỉ mới nói laf anh im lặng để Yoongie của em ngủ thôi mà, sao anh lại đòi đấm em"

Anh ra khỏi phòng liền tói chỗ cậu đứng ngó xuống thì lại thấy tên Jung Hoseok kia, mặt trông gợi đòn thật chứ.

Cất giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy, liếc nhìn Jung Hoseok một cái.

"Tới đây làm gì?"

"Tính rủ anh đi mua ít đồ với em mà lại gặp tên nhãi con đó"

"Này tên kia, gọi ai là nhãi đấy" cậu khó chịu lên tiếng.

"Đi xuống bếp nấu ít đồ cho anh đi, đứng đây đôi co làm gì"

"Rồi, cục cưng ra ghế ngồi nhé, em nấu liền đây, 1phút 30 giây là xong"

Khung cảnh hường phấn đập thẳng vào mặt khiến ai cũng nghẹn họng và Jung Hoseok là không ngoại lệ.

"Này hai cái người kia, tính để tôi đứng dưới này ngước lên nhìn hai người anh anh em em hay gì"

Anh vừa đi xuống cầu thang vừa nói: "Ngước cho gãy cổ mày đi"

"Cái ông già này, thật là đau lòng quá đi"

"Uống miếng nước rồi đợi anh mày ăn đã"

"Không có nước ngọt hả ông anh"

"Không chỉ có nước tiểu thôi, uống không"

"Cái ông này, ở dơ cũng vừa thôi chứ"

Cuối cùng thì cậu cũng đã đem một tô cơm full topping ra bàn.

"Cục cưng ơi, ăn nào"

"Aaaaaa"

Hai người cứ đút ăn rồi hun hun, nhìn ngứa hết cả mắt.

"Nhanh lên đi, em còn phải đi mua ít đồ nữa, sến súa chết đi được"

"Sao mày không tự đi một mình đi, chạy qua đây rủ làm gì, anh mày không có nhu cầu mua"

"Hihi đi một mình bị cô đơn, em là boy hướng nội"

Ngồi chịu đựng cảnh hường phấn cũng gần 30p, cuối cùng cũng đã đi được tới khu mua sắm.

Hai anh em lựa đồ trong hăng say, đột nhiên anh nhìn từ xa thấybóng ai đó quen mắt lắm, cũng may Hoseok giàu mà cận nên không nhìn rõ, anh cũng không chắc lắm cho đến khi người ấy quay đầu lại.

'Vãi, thằng Park Jimin nó khoác tay thằng nào đấy'

Chụp hình lại đưa trước mặt Jung Hoseok, khi thấy tấm hình hai mắt như muốn nổ đom đóm, tính chạy lại đánh cho tên Park Jimin kia nhưng mà quay qua quay lại thì không thấy tên đó ở đâu.

Mang tâm trạng buồn có bực có ra thanh toán, vứt đồ vào cóp xe, hai anh em liền phi chiến mã đến quán Kim Namjoon nhậu.

"Anh nói chú mày nghe, chia tay đi"

"Nhưng mà em lỡ thích tên đó nhiều qua rồi anh ơi, em gỡ không được"

"Chia tay sớm bớt đau thương"

"Được, em hạ quyết tâm rồi, em sẽ hủy hôn ước với tên khốn đó"

"Không hổ danh là em của anh, làm tốt lắm"

"Huhu anh ơi, em làm không được"

Hiện tại anh đây là rất muốn chửi thề rồi đấy nhá.

"Ước gì mày không say, không tao đấm cho rách mõm em ạ"

Jung Hoseok đã say nhưng anh thì mới uống vừa ly, tính thanh toán rồi kéo tên sâu rượu đó lên xe rồi về nhưng mà Kim Namjoon cản anh lại, gọi cậu và Park Jimin tới đón về cho an toàn, không chồng nhỏ yêu dấu Kim đánh hắn chết mất.

Tên Jung Hoseok đó cứ ôm lấy anh mãi không buông, đành để anh ngủ với tên sâu rượu đó vậy. Còn hai tên công (chúa) này thì ngủ dưới sàn vì không muốn thiếu hơi bảo bối nhỏ.

Cậu nằm dưới sàn nhưng tay thì với lên giường ôm anh, trông tướng ngủ hèn hết sức=)))

Trước khi ngủ cũng không quên hôn trán anh, khẽ thì thầm: "Cục cưng nhỏ, ngủ ngon, hôm nay anh cực nhiều khi phải dính lấy tên này rồi"

Anh vội mở mắt, nhướng người lên hôn môi cậu: "Ưm, ngủ ngon"

Park Jimin nằm trên sàn phía bên kia giường cũng nghe đoạn hội thoại của cặp đôi yêu nhau đó mà khẽ thấy cảm lạnh.

________________________________________________________________
Ngắn quá huhu, nhưng mà thở không được nên chịu=)) há mỏ thở nãy giờ nên được nhiêu thôi, sai sót gì mong bỏ quaaa nhee

_ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro