CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao vào mút môi anh đến sưng tấy, hoàn thành tốt công tác để thằng em cậu được vào.

Đưa được vào trong cậu gầm nhẹ: "A...thật con mẹ nó hảo thoải mái, em phải đợi anh đi ngủ mới dám vào nhà đấy anh biết không mèo nhỏ"

"Ưm....hức....ai bảo em giấu anh, chịu khổ là đáng đời"

"Ha...ha...đúng, hể muỗi hút em bao nhiêu máu em làm anh bấy nhiêu lần"

"Em thật là khốn nạn, tên khốn Kim Taehyung" tiếng la của anh thật nội lực, vang vọng ra xa cả núi non, biển đảo.

"Phải là tên khốn siêu cấp đẹp trai vip pro của Yoongie mới đúng"

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, mà cuộc vui này tàn khi đồng hồ điểm 6h30p sáng ngày hôm sau. Không ngoài dự đoán, hiện tại anh chổng mông lên trời mà than khóc:

"Bớ làng nước ơi, tên này bạo lực gia đình, cậu ta còn bảo con cháu cậu ta xâm chiếm đến tận mông tôi đây này huhuhu"

Cậu hôn hôn lên cánh mông của anh mà nhu thuận đáp: "Thôi nào bảo bối, con cháu văng dưới sàn nghe được cười anh bây giờ"

"E...m mau cút ra ngoài cho tôi, không thèm nói nữa"

Lại chọc giận anh rồi, tội không thể tha thứ.

"Cục cưng bảo bối bớt giận, anh nằm nghỉ nhé, em đi nấu cháo cho anh tẩm bổ"

"Cưng cưng con cẹc mày đấy, cút"

"Ừ nó là cục cưng của chúng ta haha"

"Cút trước khi anh mày đốt trụi cái nhà này"

"Cục cưng bảo bối bớt giận, nằm nghỉ nhé, lão công của cục cưng đi nấu cháo tẩm bổ cho anh"

Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc  chiếc gối êm ái của cậu được hôn trực tiếp vào cánh cửa trắng trắng xinh xinh.

Vừa nấu vừa hát, thật may vì cậu không bị bệnh như cái thứ mà Google nói, khẽ nhíu mày nhìn qua chiếc Ipad được đặt trước mặt để tiện tra công thức nấu ăn khẽ mắng thầm: "Ta sẽ không tin mi nữa, nhịn cả tháng bức gần chết"

(Ipad mà hiểu được nó sẽ nổ bùm bùm trước mặt cậu cho thấy nhé cậu Kim thân mến=))) )

Lúc này đây anh đã có thể bước từng bước một cách khó khăn, cậu cũng đã để ý, nhanh chân chạy đến bế anh bé đặt an tọa vào ghế sofa, vội với lấy chiếc điều khiển bật chương trình thiếu nhi anh đặc biệt yêu thích.

"Anh ngồi ngoan, đồ ăn sắp xong rồi"

"Biết rồi, trẫm cho khanh lui"

Gác hai chân lên bàn, chăm chú xem cô bé mà anh thấy hảo khả ái kia.

"Nô tài cáo lui vào bếp đây thưa đại nhân"

Cậu thuận theo anh mà đi lui vào trong làm anh cười tít hết cả mắt.

Ngồi xem TV không có gì vào mồm thì cũng thật nhàm chán aa, anh ước gì có trái cây nào đó giúp anh giải nhiệt, khỏi cần ước anh đã tia thấy được hộp dâu tây cậu để ngoài bàn lát anh ăn không bị lạnh kẻo đau bụng.

Vừa nghe nhạc vừa phồng má nhai mấy quả dâu, khen lấy khen để, không hổ danh là của em người yêu lựa.

Hình ảnh đáng yêu ấy, đôi môi chúm chím, quả đầu lắc qua lắc lại tấm tắc khen ngon ấy vừa hay lại nằm gọn trong đôi mắt của cậu người yêu.

"Anh thật con mẹ nó đi, em đã bảo ngồi đợi em dọn đồ ăn cơ mà" cậu lập tức giật lấy hộp dâu trên tay anh để vào bếp.

"Anh ăn nhiều cơm hơn em đó, khi em còn ở với bố thì anh đã ra đời rồi, sao em dám đối xử với người lớn hơn như thế chứ"

"Ừ anh lớn hơn tận 2 năm, thế mà giờ anh vẫn còn uống sữa của em cơ đấy"

"E-m mau cút"

"Thôi nào, vào bàn ăn thoaiii"

(Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây......) =)) tác giả cũng chưa nói trước được điều gì muahaha, có khi chương sau chia tay cũng nên:))

_ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro