CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo mắt là đến một tháng hơn rồi, cậu vẫn vậy, đi sớm về khuya, nghĩ đến anh lại mang một bụng bực bội. Ngày nào cũng ráng thức đến hơn 11 giờ chi để đợi cậu mmmà vẫn không thấy cậu về đành vào phòng ngủ trước.

Điều gì đã làm cậu, một người luôn dính anh 24/24 lại đối xử với anh như thế, có phải cậu hết yêu anh rồi không. Nghĩ đến đây vành mắt lại muốn òa lên khóc thật lớn.

"Huhu tên khốn Kim Taehyung, anh mà biết mày chê anh sớm thì anh đã phòng hờ tay phải cô em tay trái chàng trai lực lưỡng rồi, tên khốn này muốn phủi bỏ để mình mất mặt"

"Ai mà làm Yoongi khóc thế này"

"Đúng là, chưa thấy hình đã thấy tiếng"

"Ơ hay, sao lại nói cậu tương lai thế hả chú em, cậu đẹp trai đây là đang lo lắng cho cháu mày đó"

"Cậu đi mà dạy lại thằng cháu của cậu đi, càng ngày càng chẳng xem ai ra gì, làm như nhà hoang không người, muốn đi là đi về là về"

"Mày là vợ nó, mày không la đi, đã thế chỉ là cậu họ, chức cũng có lớn bằng cháu mày đâu mà bảo"

"Hơ cậu mà để tới cháu dạy là cậu kêu họ hàng chuẩn bị xô lượm từng mảng thịt của nó được rồi" mặt anh đầy tức giận, bóp nát quả quýt chảy nước đầy bàn.

Kim Seokjin đành nuốt nước bọt, mong thượng đế hãy soi đường dẫn lối cho người cháu họ đáng thương của mình mà quay đầu là bờ, chứ không e là khó sống.

Không khí đột ngột im lặng đến đáng sợ, Kim Seokjin đành lên tiếng giúp hạ hỏa tiểu tổ tông này, không lại cháy nhà và bản thân lại là nạn nhân của vụ hỏa hoạn mất, Kim Namjoon sẽ cô đơn lắm cho xem.

"Haha thôi nào, có khi thằng Taehyung giờ này đang ở bar ôm gái dó, cậu mày biết quán nó hay đi nè" khẽ rút tờ giấy trên bàn chạm mồ hôi, trong này nóng quá đi mất.

"Cậu mau dẫn cháu tới đó" đột nhiên anh đứng phắc dậy đi lên phòng.

Dưới lầu Kim Seokjin bấm gọi cho ai đó.

"Alo cục cưng gọi gì em đấy, mới xa tí mà nhớ rồi hả"

"Bây giờ bên quán có Taehyung không"

"Có, sao vậy anh"

"Lát anh nói em sau, canh chừng nó cho cẩn thận, đừng để nó làm bậy"

"Oke anh yêu"

Tại quán Kim Namjoon ngồi trong góc nhìn nhất cử nhất động của cậu, bàn cạu chỉ có mấy cô cậu học sinh nên Kim Namjoon cũng ngồi được một lát rồi cũng rời đi vào nhà vệ sinh.

Ai mà ngờ được, ngay vào lúc anh tới nơi đã nghe được câu nói của tên bạn học ngồi kế cậu khiến anh nóng mặt.

"Này để sát thủ tình trường đây nói cho cậu nghe, không được thì bỏ, cậu giàu mà lo gì việc đấy chứ".

Cậu cũng gật gật cho có rồi cũng im lặng trầm ngâm đôi lát.

Anh nghĩ thầm 'Tên khốn này không phải nghe nói vậy rồi bỏ mình chứ'

Lắc lắc đầu chối bỏ suy nghĩ của bản thân, anh nhanh chóng lôi đầu cậu về nhà.

Vừa vào anh đã ném cậu vào ghế, cất giọng: "Im lặng và đợi anh mày một lát"

Cậu thế mà ngồi im lặng thật, ngồi ngoan ngoãn đợi anh vào tủ lạnh lấy một hộp quýt.

"Em có thể nói một câu để giải thích"

"Em....................m"

"Ok hết một câu"

Cậu lôi điện thoại ra chuyển khoản cho anh **********

"Em có thể nói một câu nữa"

"Thật ra là em bị..." cậu vẫn trầm ngâm, không dám nói tiếp.

Tay vừa lột vỏ quýt vừa nói: "Bị làm sao?"

"Em sắp chết rồi anh ơi, huhu cả đời này em không thể làm anh nữa rồi" lao vào ôm anh, hít hà mùi bạc hà cả tháng nay nhớ muốn chết đi này.

"Này đừng đùa, đi khám chưa mà nói thế hả"

"Em chưa"

Anh như bị xịt keo người cứng ngắt, tên này hẳn là điên thật rồi, chưa đi khám mà nói thế, hay là tên này sống ác hay đánh nhau nên bị bỏ bùa cũng nên.

Hàng đống câu hỏi, à không là hàng vạn câu hỏi vì sao mới đúng bủa vây lấy tâm trí anh đều bị anh gạt sang một bên.

"Kể đầu đuôi bệnh tình anh nghe"

Cậu thuật lại hết tình trạng bệnh lí của mình, anh thì hai chân gác lên người cậu, tay lột quýt, mồm nhai, cổ gật gù.

"Đã ai nói em là tên ngốc chưa?"

"Hả...?" mặt cậu hiện lên không phải một nữa mà là ba bốn chín mươi chín dấu chấm hỏi to đùng.

Anh tính nói 'em ngồi cả ngày nên bị như thế là rất bình thường, không sao cả' nhưng lại đành thôi vậy: "Em sắp đi rồi, em ạ"

"Đi đâu cơ, không lẽ" cậu ngu ngơ, không lẽ như cậu nghĩ sao, bỗng thật muốn ôm anh mà khóc.

Chết cậu không sợ, chỉ sợ nhớ anh, nhớ mùi hương, nhớ mọi thứ liên quan đến anh chịu không nổi, là linh hồn rồi thì không thể nhìn ngắm anh mãi được.

"Em sắp đi rồi, ôm anh nhanh chân rồi đi lên phòng, cả tháng nay anh nhớ nó chết đi được"

"Hả????" mắt mở to, tai ù đi, não không thể tiếp nhận là hiện tượng bây giờ của cậu.

Anh khẽ bậc cười, áp môi mình lên môi cậu: "Bé ngốc ạ"

Như vỡ lẽ được định luật vạn vật hấp dẫn của Newton mà không nhanh không chậm mà là tên lửa ôm anh lên phòng.

"Làm nhịn cả tháng nay, bức gần chết"

_ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro