CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng anh kèm thì cậu đã hiểu được kha khá kiến thức, hí hửng tắm rửa rồi chạy ra ôm thầy giáo Min một cái, vừa xem phim vừa ăn dâu của mèo nhỏ mua cho, nhất cậu rồi=))))

"Em ăn xong nhớ đánh răng rồi ôm anh về phòng nhé, anh lười quá...ưm..."

Aiya nói xong câu anh đã lăn ra ngủ ngon lành trên đùi cậu mất rồi, hôm nay có lẽ anh cực lắm rồi, huhu thương anh người eo quá đi mất.

Bỏ vội vài trái dâu cuối cùng vào mồm, cậu để hộp qua bàn, sau đó ôm anh đi vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới lao ra dọn dẹp phòng khách và cuối cùng là tắt TV.

Bỗng một tiếng 'rắc' vang lên trong không gian yên tĩnh=)))

"Ui da cái cột sống của tôi, không lẽ mình đã già tới mức đó rồi sao ta" lẩm bẩm một mình, cậu lôi chiếc điện thoại ra và bắt đầu search google.

'Cột sống tôi dạo này kêu răng rắc, không biết có bệnh gì'

Google: 'có rất nhiều nguyên nhân khiến các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc hoặc lục cục, bao gồm: Thiếu dịch khớp (do lão hóa ở người cao tuổi, hoặc do thiếu dinh dưỡng.......) nên hạn chế vận động mạnh'

"Cái đếch mẹ gì đây????" tra xong trầm con mẹ nó cảm luôn.....

Sáng hôm sau, lúc kêu cậu dậy anh chưa mặc áo vì mới vừa tắm xong, rất câu dẫn.  Thịt mèo trước mắt nhưng trẫm thì lại không với tới được.

Đôi mắt nhắm nghiền không nhìn tiên cảnh nhưng hỡi chàng ơi, người anh em của cậu đã ngóc đầu dậy từ thuở nào rồi đây thây.

"Không hổ danh là trai trẻ, mới sáng sớm đã như thế rồi" anh bật cười khúc khích khi nhìn vào hậu quả mà mình gây ra.

"Anh đi ra trước đi, em đi tắm"

"Aiya hoàng thượng không cần nô tài giúp ngài sao"

Đột nhiên nhớ tới căn bệnh hôm qua mà cậu nhanh miệng từ chối, cậu cần phải điều trị nhanh chóng không thì cả đời này không được thị tẩm thịt mèo mất, như thế không khác gì thái giám trong cung, thà là bảo cậu chết đi.

"Em...em....em à không trẫm không cần, khanh lui đi"

"Nhưng mà giờ nô tài lại muốn giúp người cơ"

Anh vừa đi tới vừa tính cởi nút áo sơmi đang mặc ra, mới nút thứ nhất cậu đã chạy qua ngăn tay anh lại mà đẩy anh ra ngoài, khóa chốt.

"Hzz coi như an toàn"

Tiếng đập cửa vang lên dữ dội.

"Này Kim Taehyung em nổi điên gì đấy, sao lại đẩy anh ra ngoài, hôm nay em sao thế"

"Em không sao cả, chỉ là hôm nay em có việc phải lên trường sớm thôi"

"Thế thì nhanh lên còn ăn sáng nhá"

"Vâng, em biết rồi"

Không chỉ một ngày mà cả một tuần cậu KIm đều lãng tránh anh bằng nhiều lí do khác nhau

Anh cũng không để ý lắm, có lẽ việc học làm cậu khá bận rộn trong khoảng thời gian này...

Thế mà cái đếch nào ngày nào cũng đợi anh đi ngủ rồi mới mò về, sáng dậy thì lại không thấy cậu dâu, cả tuần nay anh đã không thấy cái mặt chó chết của cậu đâu rồi, nhớ vcl ra mà không biết làm thế nào.

Chính vì thế nên hôm nay, nhân ngày chủ nhật anh vô cùng vô cùng rảnh rỗi nên đã quyết định đợi cậu về.

Hiện tại bây giờ đã là 23:25, anh vẫn đang mở tv xem chương trình mình yêu thích nhưng cũng đã có chút buồn ngủ gòi.

"Trễ thế rồi mà em ấy vẫn chưa về sao?"

00:20

Cuối cùng anh đã chịu thua trước cơn buồn ngủ rồi, anh ngủ luôn trên ghế sofa với tv vẫn đang hát một chương trình ca nhạc của một ca sĩ khá nổi tiếng, tiếng nhạc du dương làm anh không nghe được thêm bất cứ tiếng động nào xung quanh lúc anh còn đang trong cơ mơ màng chưa ngủ hẳn.

Lúc này đây, cậu đã về, im lặng, ngồi ở ghế bên kia và đợi anh ngủ hoàn toàn sâu giác mới đứng lên tắt tv và bế anh lên phòng.

Đặt anh lên giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó cậu lại lẳng lặng lấy đồ đem qua phòng bên cạnh tắm rửa.

01:10

Không biết trong khoảng thời gian này cậu làm gì, ngay cả tác giả cũng không biết=))))

Bây giờ cậu cũng đã về phòng với một mái tóc khô ráo vừa gội và đã sấy khô xong, leo lên giường và ôm anh ngủ, anh mèo nhỏ vì ngửi thấy hương thơm quen thuộc nên đã ngủ say càng say thêm.

05:00

Chuông vừa vang cậu đã mở mắt với lấy điện thoại tắt đi, lại vỗ nhẹ lên đầu anh tránh làm anh thức giấc.

Vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ đồng phục, cậu lại gần giường hôn lên môi anh, một cái hôn thật nhẹ nhàng, lướt qua nhanh chóng làm người được hôn cũng không hề hay biết.

"Mèo nhỏ ngủ ngoan, em thương anh lắm"

Cậu mở vội tủ, lấy ra một cái chăn trắng thật dày, cuộn nó lại để nó nằm vào chỗ cậu, kéo tay anh vòng qua ôm cái chăn mà cậu dã đắp, có lẽ mùi quen thuộc nên không trở mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Trong thời gian tác giả miêu tả, người nọ đã rời đi, hòa mình vào làn sương lạnh với bầu trời chưa sáng hẳn.

Còn anh, lại thức giấc lúc cậu đã đi, chỉ thấy mình đang nằm trên giường và ôm cái chăn của cậu, anh đã biết cậu về nhưng ......, không biết sao nhưng tim anh đau quá, không có gì làm anh đau ngoài cậu.

Khi cậu té, cậu sốt người anh cũg đau lắm,.....nhưng em ơi lần này anh không đau ngoài da nữa mà anh đau tim quá, như thể ai đang bóp nát nó ra vậy.....

"Có lẽ hôm nay anh bệnh thật rồi, thật muốn nhìn thấy bé hổ con của anh để anh có năng lượng để không bệnh nữa"

"Anh không bệnh nhưng anh lại cảm thấy đau là sao vậy nhỉ? "

Điều gì đã làm cậu, một người vui vẻ hoạt bát lại trở nên như thế, liệu rằng cậu có buông tay.....

Lời nói thật làm người ta đau lòng chết aaa

_ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro