CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ thì Park Jimin đã tới quầy lễ tân khách sạn mà Hoseok đang ở chỉ chưa đầy 10p. Nhưng hỡi ôi anh ơi, nào có ngờ trong vòng 30p cậu Kim giải bài cho anh thì pé Seok đã lo thu gom hành lí mà rời đi tới chân trời mới rồi.
.............

Thời gian thấm thoát thôi đưa, thì mấy ngày nghỉ của cậu cũng kết thúc.

Chắc hẳn cậu Kim buồn lắm, buồn nên mới nằm dài trên giường mà hát với thân thể ngọc ngà đầy mùi hôi vì chưa tắm thế này=))))

"Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt pé Gigi nhé
Tạm biệt mông trắng chinh chinh
Mai em phải đi học gòi
Nhớ lắm quên xao được
Mung mèo trắng xinh xinh"

"Ngậm mẹ mồm vào đi" anh từ phòng tắm bước ra, nhìn cái cảnh cậu nằm dài với cái mùi hôi đó là anh CHÊ rồi.

"Ơ..."

"Ơ cái tổ cha nhà mày nè..."

Thật sự là cậu buồn lắm rồi, nghe anh la nữa càng buồn thêm, cảm tưởng như buồn thúi ruột tới nơi.

"Có buồn thúi ruột thì để bữa nào anh dẫn mày đi thay ruột, đừng có làm cái mặt như hư ruột ị không được đó đi"

"Sao anh biết em nghĩ gì mà nói thế"

Anh lẳng lặng nắm lấy cổ áo cậu thì thầm: "Mày nên nhớ, anh đọc mày như cuốn sách đấy, liệu hồn"

Không hiểu sao càng ngày anh càng hung dữ thế nhỉ, cứ lo cậu ngoại tình không bằng í, aiya mèo nhỏ làm mình phấn khích chết đi được.

"Thôi ngay cái đầu óc bậy bạ của mày đi, lo mà học hành cho tử tế vào. Học kì này quyết định mày có ra khỏi trường được hay không, mày mà học không ra gì tao cho mày ra bãi tha ma mà ngủ"

Nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo cậu lại, anh quay mông rời đi, như chưa có cuộc chia ly.

Đằng ấy đi xa, đằng này nuốt từng ngụm nước bọt vô vị mà than trời trách đất về thân phận thấp cổ bé họng này.

Không vội đi tắm, cậu quay gót qua ngồi vào bàn mở laptop lên gõ từng con chữ nhỏ nhỏ xinh xinh:
'Ngủ ở bãi tha ma có ma không?'
'Bãi tha ma có lạnh không?'
'Bãi tha ma lạnh bao nhiêu độ'
'Có nên mặc đồ dày để ngủ'
.........

Tra cho an tâm thôi chứ kì này hứa sẽ học hành chăm chỉ, học thật nhiệt huyết, dù có sốt 40 độ vẫn học, à hô à hô=))))

Ngày đầu của kì học cuối coi bộ cũng nhàn, lên ngồi nghe giảng thật chăm chú, ai nhìn vào cũng choáng váng cả lên. Không cần nói cũng biết trong đầu ai cũng chỉ nghĩ 'aiya phú đại Kim rửa đao gát kiếm, lo học hành rồi sao'

NHƯNG KHÔNG, mọi người đã nhầm, tuy chăm chú là thế nhưng hai tai cậu bây giờ cứ ù cả lên, giảng viên nói cái gì là từ tai này bay qua tai kia như 'người lạ ơi'.

Ngày đi học đầu tiên của kì cuối thật đáng sợ, đau hết cả đầu, hoa hết cả mắt.

Hiện tại cậu đây là đang đứng trước cổng trường mà ăn bingchilling, trong đầu luôn vang lên câu nói đuổi cậu ra bãi tha ma mà thoáng lạnh người, không phải vì kem mà là vì một thứ gì đó chưa xác định được.

Dứt suy nghĩ về thực tại, từ xa cậu đã thấy con xe đen bóng mới mua của anh đẹp trai cao mét 7, da trắng, chân dài, eo thon,mặt cuti và đặc biệt là người của cậu đang tới gần=))))

"Nay học thế nào rồi, ổn cả chứ"

....

"Thích đi bộ về hay là trả lời anh"

Ừ thì hiện tại là cậu vẫn chưa được lên xe, anh khóa cửa xe cmnr.

"Em chăm chú hết mức có thể nhưng mà vẫn không tài nào hiểu hết nổi anh ơi" trưng ra vẻ mặt hối lỗi mong anh niệm tình xưa nghĩa cũ mà xử nhẹ cho cậu vụ này.

"Ừ, không sao lên xe đi, dù gì hôm nay cũng mới là buổi học đầu tiên, lần sau cố gắng hơn là được".

Trên suốt đoạn đường đi, anh với cậu vẫn nói chuyện khá bình thường, anh còn hứa sẽ làm gia sư buổi tối cho cậu nữa. Nhưng hôm nay cậu để ý, anh không đi đường cũ về nhà mà anh quẹo vào một đường khác.

Anh đột ngột dừng xe lại, cậu đây là đang vô cùng hoảng cmn hốt luôn rồi, là bãi tha ma sau thành phố, đã thế nó còn nằm ở vùng hẻo lánh ༎ຶ‿༎ຶ

"Anh ơi, hôm nay mới ngày đầu tiên mà anh...huhu anh ơi, em sẽ cố gắng hơn mà......anh....anh ơi" vô cùng thảm thiết aaa

"Anh đã nói gì đâu, anh chỉ đưa em đến tham quan thôi, khi nào làm kiểm tra rồi sẽ đến trải nghiệm em nhé" anh nói rất nhẹ nhàng, tựa như không có gì nguy hiểm cả=)) bonus thêm nụ cười xinh vc nữa chứ..

Cậu khẽ nuốt nước mắt vào trong, mèo nhỏ của cậu không còn như xưa nữa rồi, thời gian hãy trả mèo nhỏ tuy lạnh lùng nhưng ấm áp, hay an ủi cậu cứ không phải cái con mèo đanh đá suốt ngày đòi đuổi cậu ra bãi tha ma này đi mà...

"Dạ anh cứ yên tâm, sẽ không có sự việc Kim Taehyung này của anh làm anh thất vọng đâu, hãy tin vào chồng yêu của anh" cậu nói rất chắc chắn như thể sẽ không có việc mình sẽ phải ra bãi tha ma một lần nào nữa.

"Mong em nói được làm được, tối nay anh sẽ dạy kèm em, từ giờ đến khi ra khỏi trường, ngày nào cũng phải học và đặc biệt cấm đụng vào người anh, được chứ học trò Kim"

Ôi vãi cẹc cậu dồi, học trò Kim cơ đấy, muốn đè anh ra ngay trong xe rồi làm một trận quá đi mất, nhưng cậu cũng vẫn nhớ xe còn đang ở trước cổng vào bãi nên không dám làm liều mà bày ra vẻ mặt cún con để lấy lòng anh.

"Tuân lệnh thầy Min, học trò Kim sẽ không làm thầy phải thất vọng đâu ạ"

"Được, tốt lắm, cùng về nhà nào, hôm nay anh có mua dâu đấy, lát học xong có thể ăn"

Và thế là hai bạn nhỏ của chúng ta bon bon đi về nhà và tiếp theo đó là qua chương sau....

____________________________________________
Chương này hoàn thành trong 4 tháng=))))
Vì truyện bị lệch ra khỏi quỹ đạo định trước của mình, mình tính viết lại từ chương 2 cơ nhưng mà lười quá nên thôi mình đổi tên truyện cho đúng với nội dung này thôi
Hết rồi, bye ngungon

   _ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro