CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kéo Jung Hoseok vào phòng, Park Jimin đã khóa cửa sau đó túm lấy cổ áo của Hoseok.

"Con mẹ nhà anh, em mới sơ hở có tí mà anh lăn đi trốn nhanh đấy nhỉ ?"

Không biết Jung Hoseok đã biết lỗi của mình chưa hay là trong đầu nơron thần kinh đang hoạt động để tìm cách chạy trốn tiếp nữa.

"NÀY JUNG HOSEOK ANH ĐÃ BIẾT LỖI CHƯA, ANH BỊ CÂM ĐẤY À"

Nhìn cái size này nó lạ lắm, Hoseok cao hơn Jimin cả cái đầu. Trông tên Park Jimin khác méo gì một thằng thụ ỏng a ỏng ẹo đâu, đã thế cái tên Hoseok thì nhìn đâu cũng thuộc dạng top mà sao lần này nó lạ quá....

"An....h a..nh xin lỗi mà"

"Thằng này còn tưởng anh chuẩn bị hóa hến con mẹ nó luôn rồi chứ"

Cúi gằm mặt xuống đất, cứ chăm chăm nhìn vào bàn chân, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Ngước cái mặt lên"

Vẫn lặng im......

"Em không muốn nhắc lại lần thứ 2 đâu, khôn hồn thì anh làm nhanh lên"

Vẫn là một khoảng im lặng bao trùm, Jimin không chịu được nữa liền bế anh lên.

"Sao lại khóc, nói em nghe"

"Em...hức...lớn tiếng với anh"

"Không phải lỗi tại anh à"

"Hức....k.h..ông th..èm nói chuyện v..ới em nữa"

Dù được bế đó nhưng anh cũng chả thèm nhìn cái bản mặt của tên Jimin.

'Chụt' "Anh có giỏi thì không nhìn nữa đi, anh càng không nhìn thì em càng hôn đấy"

"Em....em..."

"Thằng này làm sao"

"Em.....ngang ngược"

Jimin kéo đầu Hoseok lại để chạm trán vào nhau, còn hôn lên mũi anh một cái rõ kêu.

"Bỏ...bỏ anh xuống, anh muốn đi tắm"

"Được, tắm đi lát nữa em dẫn đi tiêu tiền"

Nhanh chân chạy vào nhà tắm, nhưng Jimin lại quá sơ hở rồi, nãy giờ Jung Hoseok chỉ là tạo lòng tin để trốn đi tiếp mà thôi.

Nhìn ngang ngó dọc một hồi, Hoseok lấy trong túi quần cây son dưỡng cậu hay mang theo vì môi hay khô thôi chứ có cái mẹ gì đâu=))))

Viết vài kí tự gì đó lên gương sau đó mở cửa sổ phòng tắm nhẹ nhàng, Hoseok leo ra, tiện có cái cây nên Hoseok đu xuống cũng nhẹ nhàng.

Ra được phía cổng, Hoseok cúi người đi men theo tường rào chạy thẳng ra đường lớn, leo lên một chiếc taxi chạy về khách sạn.

'Cốc...cốc..'

"Này Jung Hoseok, anh làm cái gì mà lâu vậy, nhanh ra theo em về nhà nào"

Không có tiếng đáp lại, sự im lặng này là sao.

Biết có điều không lành, Jimin liền đạp cửa chạy vào, trông rất ngầu đó nhưng mà rớt cửa luôn rồi=))

Cảm xúc hiện giờ của Park Jimin chỉ có là ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa thôi. Trong phòng tắm không có cái tên Jung Hoseok kia mà thay vào đó là dấu son trên gương kia kìa.

Cậu ở phòng bên cũng vì nghe có tiếng động lớn nên nhanh chân chạy qua hóng hớt. Vừa bước vào phòng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là cánh cửa phòng tắm không cánh mà bay yên vị nằm dưới sàn, sâu trong đó còn thấy tên Park Jimin đứng như trời trồng trước gương.

"Thanh toán tiền đi bạn ơi, giờ bạn chuyển khoản hay trả tiền mặt"

Park Jimin vẫn đứng đó tưởng chừng như người mất hồn.

"Tiền cửa, tiền chuông tổng hết 5 triệu won thôi bạn nha, nhưng vì quen biết nên tôi lấy 6 triệu cho nó đẹp nè"

"Cậu biết cái này không?" Tay Jimin chỉ về phía các kí tự mà Hoseok đã viết lên lúc nãy.

"Biết, thì sao"

*Ting...ting*

"Wow quả là anh Park đại gia, hẳn 10 triệu won"

"Đây là gì nói nhanh lên"

"Thì là mã Morse chứ còn gì nữa, bộ mày không học ngoại khóa à"

"Tao không rảnh học mấy thứ đó đâu, tao còn phải đi thi"

"Học bá nói chuyện nó khác quá cơ, nhưng mà bữa đó tao vô ngồi cho vui thôi, nên nghe được một chút ít à, cái này mày phải chờ tao mới giải được"

"Làm đi, càng nhanh càng tốt"

(Cho quý vị cùng chiêm ngưỡng em nó tí nha)

         -•- •••• •- -•-• ••••
••• •- -•
-- •••• •--•
-••• -•-- •

Sau hơn 30p thăng hoa cùng đống kí tự tên Hoseok đó để lại thì cậu cũng đã giải xong.

"Park Jimin của mày đây, xong rồi"

"Ý nghĩa của nó là gì?"

Cậu không nói gì chỉ giơ tờ giấy nãy giờ cậu ngồi viết.

Khach san MHP
Bye

Vò nát tờ giấy cầm trên tay, Park Jimin nhanh chóng chạy ra xe phóng đi.

Lúc này đây, cậu còn đang đứng nhìn người vừa chạy ra không thèm nói lời cảm ơn kia thì đột nhiên có một lực kéo cổ cậu xuống rồi hôn một cái rõ kêu ngay môi cậu.

"Người vừa ra khỏi nhà mình là vậy Taehiongie"

Còn gì tuyệt hơn trần đời của Kim Taehyung khi nghe cái giọng mũi khi mới ngủ dậy của anh pé chứ. Bây giờ anh pé mà nói với giọng đó kêu cậu đi nhảy đầm đu cột cậu cũng làm mất.

"Ôm cổ em cho chắc nào, em ôm anh đi lấy ít sữa nóng uống cho ấm bụng rồi em sẽ kể anh nghe sóng gió trong lúc anh ngủ"

"Em làm quá hà, anh không sao đâu chỉ hơi đau một chút thôi"

"Không sao gì chứ, qua đây em ôm nào"

Hết từ phòng bếp rồi đi qua phòng khách đến cả ngồi trên sô pha cậu cũng vẫn để anh ngồi vào lòng mình, nắm đôi bàn tay trắng như tuyết ấy mà xoa nhẹ.

Ngồi kể lại tất tần tật mọi chuyện xảy ra khi anh ngủ nhưng đặc biệt cậu vẫn không nói chuyện cậu đã biết anh lừa cậu chuyện Hoseok.

"Thế là em ngồi hẳn 30p để giải đấy à"

"Đúng rồi a~, anh mau thưởng...thưởng cho pé ngoan nào"

Như đứa trẻ đòi quà, cậu nhóc to xác này dụi mái tóc vào hỏm cổ anh, làm anh nhột chết mất.

"Hahahaha...em dừng lại nào....anh nhột...dừng lại anh nói cho em nghe cái này nè"

"Được rồi, anh nói đi"

"Thật ra thì em có thể tra bảng Morse ấy trên google, như thế thì em chỉ cần mất có 5p để giải thôi"

Kim Taehyung giờ đây chỉ biết chui vào hỏm cổ anh mà trốn thôi, dị quá đi mất mà anh cứ cười rung hết cả hai vai kia kìa.

_ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro