CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà cậu đã bị anh lay dậy, bồng anh đi vệ sinh cá nhân, cuộn anh như miếng sushi đặt lên giường, đang rất hạnh phúc cho tới khi cậu và anh nghe tiếng chuông cửa.

"Bấm từ từ thôi, tôi ra liền" anh định đứng dậy đi nhưng mông anh thì không cho phép.

"Hahaha...."

"Cười cái gì mà cười, coi chừng anh cắt đứt cái đó của em bây giờ" thẹn quá hóa giận anh buông ra lời đe dọa, tuy không đáng sợ nhưng cuti là được.

"Anh tính cắt ra đem bỏ đông rồi làm s*xtoy à" biết anh thẹn nhưng cậu càng chọc thêm.

Tức đến run người nên anh quyết định là giận cậu luôn, để cậu ngồi năn nỉ ỉ ôi mãi thôi.

Trong này chìm trong không khí tình yêu nào có để ý chuông cửa đã bị người bấm cho rớt nút bấm ngoài kia kìa.

Sau khi bị cho ăn quả bơ tươi xanh sáng sớm thì người bấm hư chuông thốt lên một câu nói thể hiện hẳn tính cách hiền dịu "clm chúng nó, sáng sớm làm cái mẹ gì trên đó, bộ tai điếc hết à"

Chửi nhẹ người xong là cậu Kim Taehyung cũng vừa lúc bước xuống, coi bộ cái mỏ cũng không vừa, lẩm nhẩm trong miệng vài ba từ tục rồi mới mở cửa.

"Làm cái mẹ gì mà mới sáng sớm đã tìm rồi"

Không nói không rằng tên đó đã xông thẳng vào trong nhà, nhưng mà nhìn bóng lưng thì coi bộ quen mắt lắm, mà thôi kệ lên với anh pé đã.

Cậu thấy khách đứng nó như thấy đống rơm di động giữa nhà, còn chả thèm nhìn mặt đã xoay người hướng cầu thang mà tiến thẳng lên phòng.

Bước vào phòng khách người nọ la lớn "Jung Hoseok anh trốn đâu rồi, mau lăn ra đây cho em"

Không nghe được câu trả lời, người nọ tiến lên lầu mở cửa từng phòng một nhưng vẫn chưa thấy Hoseok đâu cả.

'Cạch' mở được cửa nhìn về phía chiếc giường người nọ thấy có người nằm cuộn tròn trong chiếc chăn trắng ấy, trông dễ thương làm sao.

Nhanh tay tiến lại gần rồi lật chiếc chăn đang chưa một người kia lên thì người nọ bàng hoàng, thấy chiếc lưng trắng ngần đầy những vết hôn.

Cơn điên liền truyền đến não bộ, người nọ quát lớn "Con mẹ nó Jung Hoseok, anh không chịu nằm dưới mà trốn đi, thế mà anh dám để thằng khác thông ra thế này à"

Kim Taehyung nghe được tiếng nói liền vội mặc quần áo chạy ra, chưa kịp định hình thì cậu đã thấy anh nằm ngủ nhưng bị người nào đó lật tung chăn lên, may mà hồi nãy cậu có mặc lại quần cho anh sau khi anh ngủ.

"Đụ mẹ mày, mày là thằng nào"

Người nọ nghe tiếng quen lắm, liền ngẩng đầu lên nhìn cơ tay cũng giãn ra.

"KIM TAEHYUNG SAO MÀY DÁM"

Không để cậu trả lời, người nọ đã định lao vào đánh nhưng cậu đã né thành công.

"Park Jimin mày nổi điên cái quần què gì thế"

"Tao không ngờ, mày không phải nói yêu anh Yoongi sao, sao mày dám ngủ với chồng bạn hả"

"Mở to con mắt chút ét của mày ra mà nhìn" cậu tiến tới giường lật người anh lại ôm anh đặt ngồi vào lòng mình, lấy chăn đắp lên sau đó vỗ nhẹ lên đầu tránh làm anh thức giấc.

"Sao...sao lại là anh Yoongi"

"Chứ mày nghĩ tao ngủ với thằng nào"

"Xuống lầu đi tao sẽ giải thích"

Khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng Park Jimin vừa ra khỏi cửa, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường nhưng có lẽ anh pé không chịu rồi.

"Ưm....anh buồn ngủ quá"

"Anh nằm đây ngủ ngoan nhá, em xuống lầu tí" hôn vài phát trên mặt anh pé, thật quá đổi dễ thương mà.

"Anh muốn em ôm anh ngủ cơ"

Hẳn như ý anh luôn, cậu định ôm anh xuống hẳn phòng khách luôn, để hai chân anh vòng qua eo mà ôm, anh mà nhìn thấy cảnh này chắc anh hạnh phúc đến ngất cho mà coi. Nghĩ là làm cậu đứng trước gương chụp vài kiểu ảnh lưu vào máy.

Nghe tiếng máy ảnh vang lên bên tai, anh khó chịu nhăn mày, xoay đầu về phía cổ cậu.

"Anh đừng làm thế chứ, dễ thương chết mất thôi"

Chìm đắm trong sự moe này của anh mà cậu đứng như trời trồng hẳn 30p, không phải vì cái tên Park Jimin kia gọi hối thì có lẽ cậu đứng cho tới lúc anh dậy luôn rồi.

"Mày cúng cái mẹ gì trên đó mà lâu thế? Mày mà còn cúng tình dục trên đó thì tao đốt cho rụi cái nhà mày liền đó thằng đĩ"

Không để anh pé thức giấc nên cậu tắt máy luôn, méo thèm trả lời.

Khoảng 5p sau khi cuộc gọi đó kết thức thì cậu cũng đã ôm anh trong tình trạng còn say giấc nồng.

"Làm cái mẹ gì trên đó mà lâu thế"

'Suỵt'

Jimin bất mãn chỉ dám giơ tay dấu OK.

(Chữ nghiêng sẽ là chữ nói nhỏ nhaa)

"Chuyện gì nói nghe đi"

"Tao đang tìm Jung Hoseok, anh ấy là chồng nhỏ của tao nhưng sau khi bị tao đè thì anh ấy trốn về đây, tao điều tra thì thấy anh ấy ở đây nên mới tới tìm nè"

"Ủa....không phải tên Jung Hoseok là người sắp đính hôn với Yoongi nhà tao sao"

"Đính hôn gì cha nội, người đính hôn với Hoseok là tao nè"

Nụ cười nở trên môi, không phải nụ cười hạnh phúc của thanh niên sau khi biết đây chỉ là một trò đùa mà là nụ cười của sự tà râm=))))))

Nói chuyện vu vơ qua lại, Jimin cũng định quay gót đi về thì đột ngột trong phòng bếp vang lên tiếng của ai đó. Jimin nhanh chân chạy vào, không thể bỏ sót chỗ nào được.

Vừa vào đã thấy Jung Hoseok mắt đang nhắm chặt ngồi trong xó bếp thì cậu Park đã kéo tay Hoseok ra phòng khách.

"Mày giải thích đi Kim Taehyung, tại sao anh ấy ở đây mà mày không nói"

'Suỵt' "nhỏ tiếng hộ tao"

"Địt mẹ trả lời tao"

"Thật là, chả phải mày đã kiếm tất cả phòng rồi sao, mày bảo không có nên tao tưởng anh ta đi rồi"

Câu nói của cậu vừa dứt thì Park Jimin đã kéo tay Hoseok lên phòng

'Ô hay nhà của mình mà nhỉ, sao nó tự nhiên vậy trời'

_ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro