CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bia của anh đây" lần này không phải ô chủ đem ra mà là cô bé phụ quán, chức hẳn chú ấy đã bất lực lắm rồi, đầu thì hói sắp hết, thôi đành giữ lại vài cộng để ăn chục cái tết cùng con cháu.

Cầm nửa ly bia trên tay, cậu bắt đầu thực hiện ý định nhưng trước mắt gọi cuộc điện thoại đã.

"Anh Hoseok phải không ạ, em rất xin lỗi vì chuyện lúc nãy, em muốn xin lỗi anh, anh ra quán nhậu ***** được không ạ"

Nhận được câu trả lời theo đúng như dự định, cậu liền nhìn qua bàn kế bên vừa rời đi, kéo thùng đựng vỏ bia qua bàn mình, xếp chúng một cách hỗn loạn trên bàn có dưới đất có.

Gọi thêm một cuộc cho anh, theo như tính toán từ nhà anh chạy qua đây cũng phải hơn nửa tiếng.

Cậu ho khan một tiếng sau đó nói với một giọng ngà ngà say "Anh....anh ơi...hức....em không biết đường về nhà...hức....anh mau qua...đón em với"

"Em đang ở đâu"

"Em...em không biết....đâu..."

"Gửi vị trí của em qua máy anh, nhanh lên"

Bấy nhiêu thôi là đủ rồi, cậu bật định vị lên sau đó là uống ngụm bia, lấy 1 vài giọt bôi lên trên tóc, lên quần áo, gọi thêm 5 lon bia sau đó nằm ườn lên bàn, cũng vừa hay Hoseok đến.

"Này....gọi anh ra mà sao lại nằm thế này"

"Anh ra rồi à, uống đi rồi anh em mình tâm sự tí tuổi hồng anh nha"

"Ông chủ ơi, cho cháu thêm cái ly"

Hai anh em ngồi uống khoảng được nửa tiếng, Hoseok đô yếu nên đã ngà ngà say rồi, nhìn mặt bơ phờ thấy thương. Cậu Kim Taehyung thì biết rồi đấy, có uống đâu mà say, cậu ta chỉ ngồi nhai mồi đợi anh Min đến thôi.

Không khổ công ngồi nhai mồi mòn hết cả răng của cậu Tae thì anh Min cũng đã đến rồi.

Vừa thấy bóng xe thôi là cậu Kim bật chế độ diễn xuất thần sầu, nằm vật ra bàn, anh Min vừa bước tới cửa thì cậu lăn hẳn xuống đất nằm, trông thật thê thảm a~

"Này, sao lại uống đến nông nỗi này"

"Hức...anh đến rồi này"

"Ừ anh đến rồi, theo anh về nhà"

"Ực.....về nhà thôi, về nhà nào" vờ say đến đứng không nổi, hoàn toàn đè sức nặng lên anh.

Dìu cậu đặt vào trong xe, anh quay vào trong quầy thanh toán.

"Không cần thối lại đâu" nói xong anh quay người vào lôi cái tên Hoseok về luôn, thật tình say vào là ngồi im không nói năng cứ như người mất hồn , anh mà không để ý là cậu ta ngủ lại đó luôn rồi.

Quan tâm qua ông chủ quán một tí chứ nhỉ, ông còn đang không hiểu một con mẹ gì hết ấy, vì cậu là vị khách đặc biệt nên ông rất hay để ý, có thấy cậu ta uống lon nào ngoài hút trà sữa rồi nhai mồi đâu chứ, có mỗi cậu trai kia uống được mấy lon, mà sao lúc ra dọn bàn thì lại có tới gần 2 thùng vỏ lon cơ chứ, vô lí thật sự ấy, chưa kể lúc cậu thanh niên da trắng kia tới thanh toán còn thanh toán hết cho ông tận 5 thùng bia=)))))). Mà thôi kệ, nay đóng quán sớm làm nồi lẩu thôi.

Cho xe vào gara, anh dìu cậu vào phòng mình, sau đó là tới Hoseok, anh tống vào phòng kế bên.

Vừa bước vào phòng còn chưa kịp xoay lưng lại đóng cửa phòng thì bất chợt có một bàn tay nhanh chóng cởi áo anh, vì là áo thun mà người đó lại cao hơn anh một cái đầu nên việc này có bộ hơi dễ dàng à.

Như một người đi săn, cậu nhanh chóng lao vào hôn môi anh một cách điên cuồng, tựa như môt con hổ đói bị bỏ đói nhiều năm thì xuất hiện chú mèo trắng bên ngoài trông ngây thơ nhưng bên trong thì là một con mèo xảo quyệt.

"Tiếng rên của anh làm em kích thích hơn đó mèo nhỏ à, anh rên lớn hơn đi nào.....đêm nay còn dài lắm"

"Ưm.....a......a.....chậ..chậm...thôi"

Mùi ám mụi lẫn mùi của tinh dịch nồng nặc bao trùm cả căn phòng.

Phòng này nóng bỏng bao nhiêu thì phòng bên cạnh không khí hoàn toàn là mùi của sự tức giận.

"A.....không ngủ được, hai cái người này không biết tường không cách âm hay gì mà la to thế"

Ném chiếc gối đang nằm lên bức tường nơi có hai con người đang tình tứ kia để xả giận.

"Azzzz đã nhức đầu rồi mà còn nghe cái âm thanh quỷ quái gì vậy nè.....huhu mình nhớ vợ mình quá đi"

Dường như cái ném gối của Hoseok không ảnh hưởng gì tới đôi bạn trẻ này.

"A....hức....e..m khô...ng thương an..h"

Nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mắt của anh ra hôn lên mí mắt sau đó tới má, tiếp đến là mũi sau đó là thả một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước của anh.

"Hửm...sao anh lại khóc"

"E..m kh..ô..ng thươn...g a...nh" Lấy tay che mắt lại không thèm nhìn cái tên đáng ghét Kim Taehyung kia.

"Tại sao lại nói em không thương anh hửm"

'Chụt' một cái vào môi anh, lúc khóc nhìn mỏ cứ chu ra trông cưng vc ra.

"An..h đã bảo...bảo du...ừng rồi mà e...m khô....ng chịu...hức....."

"Không phải anh cũng thích sao, em thấy anh rên nhiệt tình thế mà"

"E..m em bắt nạt anh, rút ra đi dduj rách đít rồi"

"Em xem rồi chưa rách đâu, hình như nó còn đói hay sao ấy để em cho nó ăn thêm"

Cậu lại điên cuồng ra vào trong nhiệt huyết mà người nào đó vừa đòi rút ra thì lại la to hơn khi nãy, không khổ ai chỉ khổ con người mang tên Jung Hoseok thôi=))

_ngnthkv_
𝙵𝙱: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝚖𝚘𝚝𝚝𝚐
𝙸𝙶: 𝚗𝚐𝚗𝚝𝚑𝚔𝚟
𝚃𝙸𝙺𝚃𝙾𝙺: 𝚛𝚘𝚝𝚊𝚎𝚐𝚊𝚍𝚎𝚙𝚝𝚛𝚊𝚒𝚜𝚘𝟷𝚝𝚐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro