1: Mọt sách xuyên không rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021 chính thức bắt đầu

Đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng trong đời của mỗi bạn lớp 12, với những lo lắng sợ hãi và sự cần cù chăm chỉ suốt 3 năm cấp 3 học tập chau dồi kiến thức thì ngày hôm nay đây tất cả các bạn sẽ vượt qua những ngày ôn tập khổ cực ấy để lên đại học. Học những môn chuyên nghành của bản thân yêu thích và muốn vươn tới. Hiện tại toàn thể học sinh đã được phát bài thi rồi và các bạn ấy đang tiến hành làm bài rất quyết liệt.

Xin trân trọng giới thiệu cho mọi người về vị nhân vật chính của chúng ta, tên của cậu ấy là Trịnh Hiệu Tích. Hiệu trong " hiệu sách " , Tích trong " tích phân " nguyên do của cái tên này là từ việc nhà cậu ba đời bán sách toán học đời cậu đặt tên cho cậu là " Hiệu Tích " vậy đó! Hiệu Tích khi vừa sinh ra rất đáng yêu, cậu còn có hai má lúm đồng tiền đẹp ơi là đẹp. Từ nhỏ cho tới lớn cậu luôn luôn đứng nhất toàn khối và chưa bao giờ rớt nổi một hạng, lớn lên rồi rất cao ráo và đẹp trai nha. Nhưng một người hoàn hảo như thế lại là một tên ngốc đầu xoăn đeo kính có phần hơi đần. Bởi lẽ nhìn bề ngoài ai cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng mà khi tiếp xúc rồi sẽ cảm thấy tên này vô cùng nhạt nhẽo và thần kinh. Thần kinh là do cậu ta lúc nào cũng chỉ cắm cúi học học học và học đó! Một chữ học hai chữ học en nờ chữ học với cậu ta mà nói không thể nào tách rời nổi, cho nên bạn bè cũng chẳng có tới nổi hai người huống chi nói tới người yêu. Thôi đi, tình yêu đối với cậu ta thì đi so với mấy quyển sách vở làm người yêu của cậu ta thì cũng được đó.

Hiệu Tích cũng đang ở trường làm bài thi rồi, còn bố mẹ cậu ấy ở nhà lo lắng tới nỗi đứng ngồi không yên đây này. Hai ông bà nào là chuẩn bị quá trời món ăn ngon mà cậu thích nào là trang trí pháo hoa để chào mừng cậu thi trở về. Thời gian rồi cũng trôi, mới đấy đã kết thúc kỳ thi trung học phổ thông rồi. Hiệu Tích rốt cuộc cũng đã trở về nhà, nhưng hôm nay cậu ấy có chút bất thường khiến cho ba mẹ cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Mặt mày cậu xanh xao vô cùng, môi thì trắng bệt như người không còn sức sống vậy. Đột nhiên, cả cơ thể Hiệu Tích bất ngờ ngã xuống, cậu hoàn toàn bất tỉnh!

Đôi mắt từ từ hé mở Hiệu Tích chỉ cảm thấy hai đôi vợ chồng cũng đã tới tuổi kia ở bên cạnh mình suốt đêm không rời, còn có ...

Trên gương mặt mẹ cậu hiện giờ hằn rõ những vết nhăn nheo, người mẹ đau lòng ôm lấy cậu khóc rất lớn, bố bên cạnh lại đau đớn dằn vặt. Cậu cảm thấy hành động của họ vô cùng kỳ quái khi vừa nãy gặp bác sĩ đã nói với họ những gì? Còn cả, người đang ngồi khóc thút thít ngoài cửa phòng bệnh của cậu kia chẳng phải là cô bạn duy nhất trên đời của cậu hay sao?

Hiệu Tích cảm thấy khó chịu rồi đó ! Sao tất cả mọi người hôm nay lại kỳ lạ tới vậy, sao mọi người lại đều khóc thế cơ chứ ?

* bip bip bip *

Tim Hiệu Tích hoàn toàn ngừng đập cũng hoàn toàn tắt thở. Trước mắt cậu chìm vào trong bóng tối, Hiệu Tích cảm thấy hoảng sợ cậu hét rống lên, xua tay đập gõ xung quanh muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với cậu, cậu hiện tại rất sợ, vừa nãy thấy bố mẹ cùng cô bạn ấy khóc, lại còn đau lòng vì cậu. Không phải đấy chứ, ông trời không đùa với cậu đấy chứ? Cậu không thể cứ thế mà chết được đâu!

A

Ah

Ahh

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! ! !

" Này cậu Trịnh kia, tới giờ lên lớp của tôi mà cậu dám ngủ trong lớp hả ! " - Giảng viên từ trên bục tiến dần về phía cậu, trên tay ông cầm theo một sấp đề cương đập lên bàn

Hiệu Tích còn đang ngớ ngẩn với những gì xảy ra trước mắt mình, khung cảnh lớp học này, người giảng viên này và các bạn học lạ mặt này rốt cuộc là sao vậy? Không lẽ nào cậu chỉ là đang mơ thôi có đúng không? Cậu chưa có chết có đúng không? Cậu không có ch..

Cung hỉ Hiệu Tích, cung hỉ Hiệu Tích, cung hỉ cậu đã xuyên không thành công! Cung hỉ cung hỉ.

Bất chợt bên tai có tiếng nói kì lạ cũng lại rất quen thuộc, đây chẳng phải là giọng của hệ thống trong máy tính nhà cậu hay sao? Hiệu Tích giật bắn người cậu hốt hoảng ngó nhìn xung quanh rồi một lần nữa bất tỉnh!

Phòng y tế trường Đại Học Hoàng Hải

" Em tỉnh rồi? Nào, uống thuốc đi nhé cậu bạn! Có vẻ do em làm việc quá độ nên dẫn tới tình trạng suy nhược cơ thể đó. Uống rồi nghỉ ngơi đi nhé, nếu hiện tại em còn tiết cô sẽ xin giảng viên của em nghỉ một bữa. "

Trước mặt cậu cũng là một người lạ mặt, nhìn bộ áo blouse trắng tinh kia chắc hẳn là bác sĩ hoặc y tá của trường rồi. Nhưng mà, đây không giống phòng y tế của trường cậu. Nó hoàn toàn khác hẳn trường trung học mà cậu đang học, đây đây là đâu cơ chứ!

" Này cậu bạn kia, cậu có nghe thấy cô nói không đấy? "

Cuối cùng thì Hiệu Tích cũng mở miệng trả lời

" Đây là đâu vậy? "

" Hả? À ừ đây là phòng y tế, em bị ngất trong lúc lên lớp đấy "

" Em đang học trường nào vậy ạ? " - Hiệu Tích ngó nhìn xung quanh lại ngồi thẳng dậy co mình vào một chỗ

" Đây là trường đại học Hoàng Hải " - cô bác sĩ thân thiện trả lời tiện thể đưa thuốc vào tay Hiệu Tích

" Nào uống thuốc đi em nhé, bây giờ cô còn có công chuyện cô phải đi liền á! Nhớ là uống thuốc xong phải nghỉ đó nghe chưa? "

Nói xong cô bác sĩ liền đi ra ngoài để lại Trịnh Hiệu Tích mặt vừa xanh môi vừa trắng vô cùng hoảng loạn.

Hí hí xin chào xin chào Hiệu Tích, cậu đã hoàn toàn xuyên không tới một thế giới mới rồi. Mong là cậu sẽ vui vẻ chúng ta sẽ vui vẻ ah !

" Vui vẻ cái con khỉ! Á áh áh có quỷ gặp quỷ !! " - Hiệu Tích la toáng lên cậu chùm chăn kín mít cuộn thành cục tròn

Đừng sợ nha, đừng có sợ, tui dễ thương lắm á nha! Tui giới thiệu với cậu nha, tui là Mickey hệ thống đồng hành cùng cậu đó!

" Cái.. cái gì chứ? "

Ài ~ Cậu đừng có buồn nha! Nhưng mà cậu ở thế giới kia đã chết rồi ah! Cho nên là nếu cậu muốn tiếp tục sống ở đây thì phải làm tốt nhiệm vụ của mình đó! Cậu hiểu chưa nghe hiểu chưa?

" Hiểu con khỉ, nghe con khỉ ! Tôi chưa có chết ! Khônggggggggggggggg !!!!!!!! "

Không gì mà không ah! Cậu ngoan thì mới sống sót còn cậu mà hư á hả cậu sẽ chết đó ah! Không phải cậu muốn chết tiếp đấy chứ? Ài nói cậu nghe này nhé, tuổi còn trẻ ấy mà còn nhiều chuyện phải trải lắm á, không nên chết lãng phí vậy đâu nha! Ngoan ngoan nghe tui đi.

Tiếng hệ thống nói miết không ngừng trong đầu Hiệu Tích muốn làm càng, nó dùng mọi thủ đoạn cùng lời nói ngon ngọt để dỗ ngọt cậu. Đúng như ý muốn được Hiệu Tích đáp lại

" Rốt cuộc tôi phải làm sao? "

Ngoan ngay từ đầu có phải tốt hơn không ah.

" Lẹ lên coi ! "

Được được, cậu nhìn xem người đang nằm bên cậu kia. Đúng là cậu trai xinh đẹp đó đó

" Cậu ta là ai vậy? "

Là chủ nhân của cậu đó ah!

" Chứ ông đây không phải chủ nhân của ngươi à? "

Đúng! Cậu là chủ nhân của tui , còn cậu ý là chủ nhân của cậu đó!

Trịnh Hiệu Tích hoàn toàn sốc! Không mấy chốc lại đi xuống giường nhìn xem người nằm trên giường bệnh kế bên của cậu. Người con trai nằm trên giường ấy cơ thể vô cùng gầy, da người đó trắng lắm cả người lại cuộn tròn vào một góc run rẩy. Hiệu Tích lại nhìn sang tới những vết bầm tím lại đỏ đỏ trên tay và chân của y, lại có chút khó hiểu mà hỏi

" Sao người cậu ta lại nhiều vết thương thế kia? "

Bị đánh đó, bị ăn hiếp đó! Mấy lũ khốn đó láo lắm, toàn muốn hãm hại cậu ấy thôi!

" Vậy tôi phải làm gì đây? "

Ài việc này thì dễ rồi ! Tìm cách bảo vệ cậu ý thì cậu sẽ được sống tiếp thôi ah!

" Nhưng.. bảo vệ bằng cách nào chứ? Tôi còn chẳng biết tôi ở thế giới này là ai nữa ? "

Nam chính đó!

" Hả? "

Cậu phải làm thế nào để nam chính học cùng lớp với cậu ý nam chính mới bảo vệ được cậu ý đó !

" Cái.. cái gì? "

Hì hì thì là vậy đó! Bảo vệ rồi mới có tình cảm, tui nói có đúng không nà


WTF?!!! ÔNG ĐÂY LẠI XUYÊN VÀO LOẠI TÌNH YÊU NAM NAM À !!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro