2: Mọt sách sợ lắm rồi đó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích lại tiếp tục bất tỉnh khi mở mắt cậu lại thấy một khung cảnh khác. Nhưng mà tối quá, cậu chẳng nhìn rõ chỗ này rốt cuộc là chỗ nào. Hiệu Tích bắt đầu loay hoay tìm kiếm kính cận của mình.

" Ah, đây rồi " - Chân cậu bất chợt dẵm lên một vật lạ theo bản năng nhặt nó lên

Hiệu Tích nhanh chóng đeo kính cận lên mặt, nhưng vừa đeo lên lại chẳng nhìn rõ được bao nhiêu. Bởi vì cái kính cậu đang đeo đã bị ních vài chỗ, Hiệu Tích còn chưa kịp hình dung rõ nơi tối om này thì lại nghe một loạt tiếng ầm lớn phát ra từ phía bên trái con đường. Vẫn là nghe theo tiếng người ồn ào cậu đi theo cảm giác của bản thân tới bên đấy. Sau khi đi ra khỏi cái nơi tối tăm kia cậu mới nhận ra rằng nơi đây chính là con hẻm của một đám hổ báo ăn chơi tụ tập lại. Hiệu Tích thân là mọt sách cậu ta cũng chẳng bao giờ đi tới hay chứng kiến những nơi có một đám côn đồ vây lại đánh đập hút ba loại khí hôi thối tới vậy. Cậu bị sặc vì mùi thuốc lá của tên cầm đầu kia, gã ta ngồi trên ghế chân bắt chéo, miệng thổi phù phù khói thuốc vẻ mặt cười hung tợn cùng sảng khoái nhìn về hướng đàn em đang vây quanh đánh đập một người nào đó ở dưới đất rất dã man. Hiệu Tích sợ hãi cầm lấy gọng kính dí sát mắt mình nhìn thật kỹ cái người đang nằm trên mặt đất bị vây đánh kia. Ngay lúc này giọng của tên cầm đầu quát lớn về phía đó khiến cho mấy bọn còn lại vô cùng hứng thú kịch liệt

" Cởi sạch đồ nó ra cho tao ! Con mẹ nó dám khinh thường tao à tao phi tao chơi mày cho mày biết thế nào là khinh thường ông đây nhé "

Một thoáng lướt qua gương mặt điển trai của người kia bị tên nọ nắm tóc kéo nửa đầu lên trời đã nhuốm không biết bao nhiêu giọt máu tanh tưởi cùng những vết thương trầy xước trên mặt và môi. Hiệu Tích ráng nhìn cho thật kĩ, rõ nhất chính là đôi mắt đen trông đầy nổi bật của người ấy.

" Chủ.. chủ nhân của mình !? "

Đầu cậu choáng váng khung cảnh lại trở thành một nơi khác, không giống như ban nãy nơi này đường phố đông đúc hơn hẳn, ánh sáng cũng có rất nhiều chỉ là ..

Hiệu Tích ơi Hiệu Tích hình như cậu rất sợ chuột có phải không ah!

"Hả!! "

Có chuột dưới chân cậu kiàaaaa

" Ahhh chuột chuột chuột sao !!! "

Hiệu Tích giật bắn người hét lớn trên tay cầm một chậu nước lạnh từ đâu xuất hiện tạt thẳng vào người trước mặt vừa mới mua đồ từ cửa hàng tiện lợi ra khỏi cửa. Chiếc hoodie đen huyền của người kia đột ngột ướt sũng nước lạnh cũng tạt lên trên gương mặt không tỳ vết của người đó. Hiệu Tích cảm thấy sau gáy truyền tớ một đợt ớn lạnh, lại tinh ranh quét qua được ánh mắt sắc bén của người trước mắt. Trong đầu cậu ngay lúc này chỉ biết đếm một hai và ba để chạy thôi! Chạy chạy ngay lúc này mới là thượng sách ah ! Nhanh như chớp mắt người đó đuổi theo còn cậu thì chạy như điên để thoát thân nhưng ai mà ngờ rằng nơi cậu đang chạy tới lại là con hẻm của một đám ăn chơi vừa rồi. Hiệu Tích thở dốc trốn sau một góc tường khác quan sát cái con người vừa rồi bị mình tạt nước kia. Cậu chỉ cảm thấy tên này quá nhanh quá nguy hiểm lại còn quá sức mạnh nha, hắn vừa loay hoay chạy theo tìm tới tóm cổ cậu lại nhìn thấy một đám côn đồ đang đánh người mà xông tới đập từng đứa mặt không ra mặt mày không ra mày. Vừa lúc nãy còn rất sợ sệt hoảng loạn các kiểu bây giờ Hiệu Tích chỉ cảm thấy vô cùng khoái chí khi đứng xem hắn ta từ từ đánh bại hết tất cả một lũ cặn bã này.

" Hay ! Hay lắm anh ơi ! Đánh chết bọn nó đi ah ! " - Trong lòng Hiệu Tích đang vỗ tay ăn mừng

Sau cùng hắn ta đã nhanh chóng đánh từng đứa nào là bất tỉnh nào là sợ chạy bỏ lại dép nào là kéo theo tên cầm đầu hét lên rồi chạy trốn

" Anh, hắn ta là Kim Thái Hanh đó ! Tốt nhất chúng ta nên đừng có động vào hắn "

" Đúng đó anh, hay ta rút đi "

Tên cầm đầu nhổ điếu thuốc ra gã gạt nhổ nước bọt thầm mắng một tiếng rồi cùng cả đám bỏ chạy. Hiệu Tích đứng ở một góc xem trộm thích thú như thế liền ôm bụng cười ha hả lại vô cùng thỏa mãn về người kia. Xong xuôi mọi chuyện cậu lại tập trung nhìn về hướng chủ nhân của mình, cậu chỉ là thấy trong lúc này chủ nhân của cậu bị hắn ta nhấc bổng lên. Hai tay hắn bế y nhẹ nhàng hết sức có thể rời khỏi nơi tởm lợm này. Chỉ là vừa rời khỏi được con hẻm này chủ nhân của cậu lại tỉnh dậy đòi xuống dưới.

" A Hanh thả anh xuống đi! Anh tự đi được mà! "

Giọng của chủ nhân cậu khàn khàn có chút thút thít lại vô cùng nhỏ nhưng chẳng hiểu sao Hiệu Tích đứng xa tới vậy mà lại nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của cả hai người.

" A Hanh! Thả anh xuống đi! Thái Hanh! Kim Thái Hanh! "

Không chịu nổi những tiếng cằng nhằng bên tai hắn nhẹ nhàng thả y xuống đi tới một cây cầu gần con sông bật lửa châm điếu thuốc hút. Y thấy vậy liền khập khiễng đi tới hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm hắn ta.

" A Hanh em.. "

" Muốn hút thuốc không ? "

Hắn ta mở miệng trả lời, ánh mắt tràn đầy ma mị nhìn thẳng vào mắt y

" Anh.. "

Y chưa kịp nói gì hắn ta đã nhanh chóng tiến về phía y đẩy mạnh về tay cầu, môi hút một làn khói thả vào khoang miệng đối phương, khói nóng lan tới vết thương bên khóe môi y khiến cho y cảm thấy đau rát tê dại lại nhanh chóng ho sặc sụa thở gấp. Hiệu Tích bên này trợn tròn hai mắt, cậu thật sự vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vừa rồi chính là cảnh tượng môi của hai người con trai chạm vào nhau đúng không? Lại còn thả khói thuốc vào miệng đối phương nữa cơ chứ!

A! Cậu chỉ cảm thấy rằng cậu thật sự rất sợ rồi đó !

" Đau chứ? Đau thì lần sau đừng để đám rác rưởi nào đụng vào anh "

Nói rồi hắn ta ném điếu thuốc trên tay mình xuống lấy chân dẫm nát nó. Cởi bỏ lớp áo hoodie đã khô che người y lại

" Về thôi, em đói rồi "

Hắn ta nhấc bổng y lên lần nữa, ôm ngày càng chặt hơn đi về tiếp đoạn đường.

Chúc mừng Hiệu Tích! Xin chúc mừng cậu đã mở khóa nam chính! Chúc mừng lần nữa nè cung hỷ nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro