3: Mọt sách thành đại gia rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, rốt cuộc nhà tôi ở đâu vậy? "

Cậu cứ đi theo những gì cậu nhớ là được ah!

Hiệu Tích cảm thấy những lời do miệng hệ thống quỷ quái này nói đều khó hiểu vô cùng. Thôi mà kệ vậy, cậu cứ đi theo trí nhớ của thân xác hiện tại. Đi một hồi lâu cậu chợt dừng lại trước một căn nhà sa hoa có diện tích vô cùng lớn. Phải nói căn nhà ở đây còn to hơn gấp ba lần căn nhà hiệu sách trước kia của cậu. Hiệu Tích há to miệng trợn tròn mắt nhìn về phía trước, chính cậu còn không tưởng tượng ra rằng một lần chết này cậu lại trở thành thiếu gia nhà giàu ah!

" Mừng Trịnh thiếu trở về ạ! "

Vừa bước tới cửa đã có rất nhiều người chào đón cậu nào là quản gia riêng, quản gia nhà còn có cả một đống người giúp việc xếp hai hàng. Hiệu Tích thật sự quá không quen với việc trong nhà lại có rất nhiều người tới vậy, cậu hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu rồi tiến vào trong. Trải qua phòng khách còn to hơn phòng ngủ trước kia của cậu rồi lại đi tới phòng bếp, ngay lúc này cậu giật mình thật sự không thể tin vào mắt mình được. Cả bố lẫn mẹ của hiện tại lại giống y như đúc bố mẹ trước kia của cậu. Hiệu Tích quá vui mừng, cậu gần như khóc rống lên như đứa trẻ mà chạy về phía mẹ đang nấu nồi canh tỏa hương thơm lừng. Trịnh phu nhân thấy con trai về cũng rất vui vẻ mà quay lại xoa đầu con.

" Thằng bé này, con lại sao thế? Về nhà rồi thì mau mau lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm tối đi "

" Mẹ! Thật tốt thật tốt quá con cứ ngỡ

cứ ngỡ rằng sẽ không gặp được cả hai người nữa rồi... "

" Ngỡ gì cơ? " - Trịnh phu nhân khó hiểu hỏi

Hiệu Tích rời khỏi bà, khẽ lấy tay quẹt quẹt mấy giọt nước mắt đang chảy. Cậu quay sang trái rồi lại quay sang phải ngẩng đầu lên tươi cười hỏi bà

" Không ạ, mà bố của con đâu rồi? "

" Bố đây, nãy giờ bố ở trong phòng làm việc. Nghe tiếng con về liền xuống dưới tìm con đây. "

Không chần chừ nữa cậu lao thẳng về phía ông ôm thật chặt

" Thằng bé này hôm nay kỳ lạ quá nhỉ cứ như là lâu lắm rồi không gặp bố mẹ vậy kìa " - Ông cười dịu dàng lại vỗ vỗ cánh lưng của Hiệu Tích

" Con rất nhớ hai người, nhớ lắm. Nhớ tới phát khóc vậy! "

" Con trai lớn không có nhõng nhẽo như vậy được nha. Phải rồi, hôm nay mẹ con đặc biệt nấu bữa tối cho con đấy. Toàn là món con thích, mau mau lên lầu thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn tối với bố mẹ. "

" Vâng ạ, con trai tuân lệnh ! "

Hiệu Tích vui dữ lắm cậu chạy thật nhanh lên lầu vừa ca vừa hát. Sau khi vào được phòng của mình rồi cậu còn sốc hơn cả cái phòng khách kia nữa.

" Trời đất ơi! Sao mà lớn quá vậy ? "

Tiếng chiếc siêu xe Bugatti nổ ga đang chạy vào cửa chính, ngay khi dừng lại lập tức có quản gia mở cửa xe cho hắn.

" Mừng Kim thiếu tr... "

Một dàn người giúp việc xếp hàng từ ngoài cổng tới cửa chính trong nhà đứng ngay ngắn cúi đầu chào hắn. Thế nhưng lại bị hắn ngắt ngang lập tức, hắn đưa tay lên cánh môi của mình ra hiệu im lặng, sau đó nhìn vào đồng hồ trên tay coi giờ. Trên mặt đồng hồ hiển thị 23h

" Doãn Kỳ ngủ chưa? "

* Hắt xì *

Một tiếng hắt xì này của hắn khiến cho cả dàn giúp việc lẫn quản gia sợ hãi vô cùng. Tức thì một người trong số đó lắp bắp lên tiếng

" Kim.. Kim thiếu cậu bị cảm rồi? Chủ tịch mà biết sẽ.. "

" Dì à, dì không cần sợ ông ấy. Ông ấy còn đang bận tận hưởng chuyến du lịch cùng bà thím kia cơ mà. Với cả một trong số các người ở đây không kể cho ổng nghe thì ổng cũng chả biết gì đâu "

Phía sau có người đi tới người kia vừa hay bị đánh thức bởi những tiếng ồn bên dưới sảnh, trong lúc xuống lầu đã thấy đèn điện được bật sáng trưng. Mấy tiếng trước còn cố gắng thức để chờ người nào đó về nhà ăn cơm tối mà mãi chẳng thấy cho nên y cũng chả rõ mình đã ngủ quên từ bao giờ.

" A Hanh bị cảm sao? "

Doãn Kỳ vẫn còn ngái ngủ từ bao giờ đã nhanh chóng tỉnh hẳn chạy lại đưa tay đặt lên trán hắn đo nhiệt. Thái Hanh trong lòng thở dài..

* Hắt xì *

" Sao em lại để bị cảm thế này, thuốc của em đây mau uống đi "

Y nhanh chóng kéo Thái Hanh lên phòng, lại còn loay hoay đi tìm hộp thuốc lấy thuốc cảm đem đến tay hắn kèm theo một cốc nước ấm vừa rót. Thái Hanh cảm thấy có hơi phiền y rồi, hắn không cầm lấy đồ y vừa đưa mà giữ chặt lấy tay y

" Đi ngủ đi, không cần phải lo "

Một cái cốc vào trán Thái Hanh

" Riết rồi không chủ ngữ vị ngữ! Em đó còn nhỏ lắm toàn làm anh trai này lo lắng thôi "

Thái Hanh cau mày lấy tay xoa trán

" Đau đấy "

Lại thêm một cốc giáng lên

" Được được, em xin lỗi. Ok chưa? Anh trai! "

Doãn Kỳ lại nhìn hắn không rời ánh mắt mang theo vẻ buồn nhưng vẫn là không để cho hắn cảm thấy phiền vì sự có mặt của y ở đây quá lâu, y đem mấy viên thuốc đã bóc vỏ trên tay đưa tới miệng hắn sau đó đưa luôn cốc nước vào tay hắn.

" A Hanh ngủ ngon "

Doãn Kỳ chuẩn bị rời khỏi Thái Hanh lại lên tiếng

" Mà này anh không thấy nóng hả? Sao lại mặc quần áo tay dài kín mít thế? "

Câu nói này thật sự là làm cho anh có chút chột dạ rồi. Doãn Kỳ không nói gì chỉ quay lại mỉm cười với Thái Hanh sau đó mở cửa rời khỏi phòng.

" Khó hiểu? "

Sau một lúc hắn thay đồ rồi trở lại giường tiện tay tắt đèn. Chợp mắt được một lúc lại mở mắt ra lần nữa trong bóng tối cau mày lẩm bẩm

" Kỳ lạ thật, tại sao mình lại cứ có cảm giác bị ai đó tạt nước lạnh lên người "

* Hắt xì *

Cùng lúc này đang nằm tận hưởng ở trên giường sa hoa ai đó cũng bị hắt xì lây

" Hmm.. ai nhắc mình đấy "

Hiệu Tích đưa tay xoa xoa mũi rồi lại lăn qua lăn lại tận hưởng giấc ngủ ngàn vàng.

Còn một người khác cuộn người vào góc tối nhìn những vết bầm tím trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro