Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với vài tia nắng sớm nhảy nhót từ ngoài cửa vào trong phòng, tôi quờ quạng xung quanh. Không có anh ở đây. Tôi ngái ngủ xỏ đôi dép rồi lê chân bước ra ngoài. A, đây rồi. Thi ảnh người con trai nhỏ nhắn đang lúi húi ở dưới bếp kia khiến tôi không kiềm được thích thú. Nhẹ nhàng tiến đến phía sau lưng anh mà ôm chầm một cái, khiến anh giật mình mà chu mỏ lừ mắt, y hệt một chú mèo con vậy. Đôi môi hồng hồng mềm mại khẽ bật lên vài tiếng nhiếc yêu, làm tôi muốn hôn anh ngay lập tức. Ôi chao, người yêu bé nhỏ của tôi, định mệnh của cuộc đời tôi. Khi đôi môi vừa tách nhau, hai má của anh nóng rân rân, làn da trắng của anh càng làm rõ lên điều đó, ánh mắt anh lảng tránh vì xấu hổ và mồm lầm bầm gì đó mà tôi có thể hiểu anh đang trách mắng tôi. Anh khẽ đẩy tôi ra và nhắc tôi đi chuẩn bị, tôi mới nhớ hôm nay có lịch hẹn với Seokjin hyung, một con người chỉnh chu đến đáng sợ không bao giờ đến muộn dù chỉ một phút. Vội vàng lao vào phòng tắm rồi lại vội vàng lao ra, tôi đã thấy anh đang bày đồ ăn lên bàn rồi. Ngồi vào bàn, tôi và anh cùng bắt đầu bữa sáng với nhau. Món anh nấu hôm nay vẫn ngon như mọi khi, và anh thì hôm nay vẫn luôn vừa ăn vừa nhắc nhở về những buổi hẹn hôm nay, hấp tấp đến độ hạt cơm vương trên môi cũng không biết. Tôi mỉm cười, người yêu tôi dễ thương quá. Khẽ vươn tay đến đôi môi nhỏ bé đang liến thoắng không ngừng kia, bất giác anh giật mình rồi ngước lên nhìn tôi.
-Môi anh dính cơm này
A, mặt anh lại đỏ lên rồi, người yêu tôi dễ xấu hổ quá. Đáng yêu. Đáng yêu quá. Tôi lại tiến đến gần hơn mà hôn lấy đôi môi mềm mại ấy. Trong khi anh vẫn còn ngỡ ngàng đến độ không nói được lời nào, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Seokjin hyung đã đến, đúng giờ không sai được một phút. Tôi thong thả bước đến mở cửa, đón chào hyung với nụ cười thân thiện của mình:
-Hyung, anh đã đến. Em và Yoongi đang ăn sáng, anh vào cùng cho vui.
Thoáng thấy nét mặt của Jin hyung bỗng đổi, tôi đoán chắc anh ấy không muốn. Anh vẫn đang nhìn tôi từ trong phòng bếp, mồm mấp máy hỏi ai đấy. Tôi cười, "Là Jin hyung" đáp lại anh. Jin hyung bỗng cất tiếng đầy bối rối:
"Chúng ta vào thôi"
Jin hyung ngồi trên bàn đối diện với tôi, đưa cho tôi những vỉ thuốc kì lạ. Yoongi đứng cạnh khẽ hỏi tôi thuốc gì đây. "Em cũng không biết", tôi đáp. Jin hyung im lặng hơn mọi khi, anh ấy rất khác so với bình thường. Hay anh ấy không thích cảnh tôi và anh âu yếm bên nhau?
-Hyung, có chuyện gì sao? Anh không khỏe à?
-À, không- Jin hyung lảng tránh ánh nhìn của tôi- không có gì. A, anh phải đi rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ, tuần sau anh sẽ lại đến.

Lại những lời nói vô vị đó, Jin hyung dạo này rất lạ, anh ấy không còn cười nhiều như trước nữa và lúc nào đến nhà cũng chỉ qua loa vài hành động quen thuộc, đưa thuốc cho tôi và dặn dò tôi vài thứ. Từ lúc nào mà anh trở nên nhàm chán như vậy hả Jin hyung?
Chia tay Jin hyung, tôi ngồi vào bàn tiếp tục bữa sáng. Yoongi đã ăn xong từ lúc nào và mang đến cho tôi một cốc nước ấm. Người yêu tôi lúc nào cũng chu đáo như vậy. Những viên thuốc thì đắng ngắt, đắng đến độ lưỡi tôi không còn cảm giác gì nữa, nhưng vì Yoongi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng lần động viên nên tôi cũng ráng uống hết
-Nhìn xem, em giỏi chưa này.
Yoongi mỉm cười rồi tiến đến hôn nhẹ trên trán tôi. Cái đắng trong miệng tôi tan đi từ lúc nào. Anh bảo tôi rằng đã trễ giờ, tôi gật đầu. Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi khẽ hôn lên đôi má ửng hồng của anh, anh cũng nhẹ cười rồi tạm biệt.
_________________
Trời hôm nay có trong lành hơn hẳn.  Tôi thong thả đi trên phố, chẳng vội vàng gì, muộn cũng đã muộn. Lẩm nhẩm vài lời ca mới học, chẳng mấy chốc đã đến phòng thu âm của Namjoon hyung.
-Hyung, em đến rồi đây
Namjoon khẽ gật đầu, rồi dặn tôi ngồi vào ghế. Jungkookie cũng ở đây, hớn hở ra mặt.
-Aigooo Kookieeee, lâu rồi không gặp, anh với Yoongi nhớ chú em lắm đấyyyyy
Chỉ trong phút chốc, gương mặt của Jungkook bỗng biến sắc. Tôi không hiểu. Tất cả mọi người đều như vậy mỗi khi tôi nhắc đến Yoongi. "Phải về nhà hỏi Yoongi mới được", tôi thầm nghĩ.
-A, chúng ta bắt đầu thôi- Namjoon hyung cất tiếng, kéo chúng tôi ra khỏi sự bối rối.
Buổi thu âm đã kết thúc. Khi chia tay, chẳng hiểu sao Kookie lại ôm chầm lấy tôi, nói bằng giọng mũi:
-Hyung, mau chóng khỏi bệnh nhé...
Kookie hôm nay rất lạ, chưa bao giờ tôi thấy cậu nhóc này như vậy, làm như tôi đang mắc bệnh nan y không bằng. Namjoon hyung cũng nhìn tôi với một ánh mắt ái ngại, rồi ra hiệu cho Kookie về. Hình như tôi thấy có khóe mắt cậu nhóc hơi ướt.
___________________
"Cạch"
-Yoongi à, em về rồi này
-.....
-Yoongi?
Lạ nhỉ, bình thường anh ấy hay ra đón mình mà. Trong nhà không một ánh đèn, tôi quờ quạng tìm công tắc. Chắc nó phải ở đâu đó quanh đây thôi.
A, đây rồi.
"Tạch"
Yoongi đứng trước mặt tôi tự lúc nào, vẫn là nụ cười hở lợi vô cùng quen thuộc. Anh ấy tạo bất ngờ cho tôi. Hiếm khi lần nào như vậy. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm tôi, mùi sữa tắm thoang thoảng phả ra từ người anh quyến rũ lấy tôi. Cùng một loại dầu gội, sữa tắm, thế mà mùi của anh lại đặc biệt thơm hơn hẳn, khiến tôi thoải mái mà hít hà thỏa thích.
-Yoongi à, em yêu anh
-.....
-Yêu anh rất nhiều, anh biết không..?
-Ừ, anh biết- Yoongi nhỏ nhẹ đáp lại- anh cũng thế.....
Trong giây phút cánh môi hai tôi chạm vào nhau, thời gian như ngưng đọng. Tay tôi luồn vào trong áo của anh, khẽ chạm vào làn da mát lạnh của anh. Yoongi khẽ kêu một tiếng, vành tai đỏ ửng bẽn lẽn. Anh giương đôi mắt hơi ướt nhìn tôi, nhón chân lên khẽ đặt một nụ hôn câu dẫn. Trong giây lát, tôi như đánh mất lí trí, lao vào anh điên cuồng. Anh dựa vào tôi, làn da trắng hơi phảng phất hồng sắc tình dục. Khuôn miệng nhỏ nhắn của anh còn vương nước miếng chưa kịp nuốt khẽ rên rỉ tên tôi, hơi thở gấp gáp bên tai càng thêm kích thích dã thú trong tôi. Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, hưởng thụ những phút giây nóng bỏng của nhau.
Yoongi hét một tiếng dài rồi bắn lên bụng, tôi cũng vì đến giới hạn mà gục vào hõm cổ của anh mà khẽ gầm. Ngay khi vừa nghĩ anh đã thấm mệt, tôi lại nghe thấy lời thì thầm như rót mật bên tai:
-Taehyung....thêm nữa....
Nhẹ nhàng đặt anh đang mơ màng lên giường, chúng tôi tiếp tục quấn lấy nhau trong cơn hoan lạc.
Cứ mãi như thế này, thì tuyệt vời biết bao....
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro