Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với cửa hàng bán đồ trang sức, con đường bỗng đông đúc lạ thường. Là một tai nạn. Máu loang xuống đường, và vương vào làn da trắng sứ của người đó.
Người đang nằm dưới nền đường kia, người đang nhắm nghiền đôi mắt kia, người có những giọt máu đỏ tươi đang thấm dần vào đất kia.
Là Yoongi.
_________________

Tôi choàng tỉnh. Mồ hôi vã ra như suối. Đồng hồ điểm 12 giờ. Ngoài trời đang mưa tầm tã, thi thoảng có vài ánh chớp lóe ở xa xa. Yoongi nằm cạnh tôi, ngủ ngon lành, mái tóc lòa xòa che đi một phần khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng hơi chu chu nhìn chỉ muốn cắn. Nhẹ nhàng luồn tay sang ôm lấy anh, tôi kéo anh vào lòng. Cơ thể anh mát lạnh, khiến tôi dễ chịu. Chợt nhớ về ác mộng vừa nãy, tôi khẽ rùng mình, càng siết chặt anh hơn.
-Làm ơn, Min Yoongi, đừng bỏ em đi...
__________________

Ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chui vào phòng. Cơn mưa đã tan từ bao giờ. Yoongi vẫn dậy sớm như vậy. Mùi cà phê thoang thoảng từ phòng bếp. Yoongi thích uống cà phê. Là cà phê nguyên chất, tự tay anh chế biến chứ không phải loại nước pha sẵn, ngọt lịm và không đúng chất mà người ta hay pha sẵn trong lon kia. Coi như là một thú vui tao nhã của anh.
Tôi không uống được cà phê, nhưng rất thích mùi của những tách cà phê nóng hổi do Yoongi làm. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu như khi ở bên anh vậy.
Yoongi đang ngồi ngoài vườn, vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Rón rén bước tới sau lưng, nâng bàn tay đang định đưa tách cà phê lên miệng của anh mà nhấm một chút.
- Đắng!
Yoongi sau một hồi sững sờ thì bật cười thành tiếng, có lẽ vì cái bộ mặt nhăn nhó của tôi.
- Thật là, Yoongi à, anh không thể cho thêm đường dù chỉ một ít sao? Nó quá đắng! Sao anh có thể uống được thứ này vậy aigooooo- tôi than thở, vị đắng vẫn còn ở cuống họng.
Yoongi không nói gì, anh chỉ cười rồi chuyển hướng nhìn ra ngoài vườn. Tôi cũng nhìn theo
- Đẹp thật đấy, cứ như chúng được gột rửa kĩ càng vậy. Khác hẳn so với lúc trước.
- .....
- Em rất thích khung cảnh sau cơn mưa, đẹp lắm, đẹp tinh khiết và dịu dàng. Đẹp...như anh vậy....
Yoongi im lặng không nói gì, nhưng tôi thấy tai anh hơi ửng đỏ. "Aha, xấu hổ kìa" rồi khẽ đặt trên đỉnh đầu của anh một nụ hôn phớt. Anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi hơi hé của anh. Vẫn còn một chút vị cà phê, nhưng lần này tôi không thấy đắng, bởi nó thấm đẫm vị ngọt của anh.
Yoongi khẽ càu nhàu rồi nhắc tôi đi uống thuốc. Phải rồi, những viên thuốc đắng ngắt của Jin hyung. Dù ghét chúng, nhưng tôi không thể để Yoongi phải lo lắng.
Chúng tôi dự định sẽ đi mua đồ cùng nhau. Dù gì thì nhà cũng đang thiếu đồ và Yoongi cũng muốn ra ngoài. Đã phải hơn 2 tháng anh ấy chưa bước chân khỏi nhà lần nào. Thong thả dạo trên phố, tay tôi khẽ lần mò rồi nắm lấy tay anh. Yoongi giật mình, ánh mắt hốt hoảng nhìn tôi, rồi ngay lập tức trở lại bình thản, môi vẽ lên nụ cười nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn của anh khẽ đáp lại, rụt rè, ngại ngùng. Cái mát lạnh từ tay anh truyền vào da thịt tôi, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Chúng tôi mua rất nhiều đồ, nhiều đến nỗi người thu ngân cũng phải ngạc nhiên. Hai túi đồ nặng trĩu tay tôi, Yoongi có đề nghị giúp đỡ, nhưng đời nào tôi lại để một người có cánh tay mảnh khảnh kia cầm nặng chứ.
Yoongi dừng lại trước một cửa hàng trang sức, nhìn chằm chằm vào cửa kính.
-Có chuyện gì vậy, Yoongi?
.....
-A, đẹp thật đấy.
Một cặp nhẫn bằng bạc được chạm khắc khá tinh xảo đã thu hút ánh nhìn của Yoongi.

-Chúng ta mua nó nhé?
Yoongi ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ của tôi. Chính tôi cũng không nghĩ là sẽ có ý định đó.
-Ahh, sao nhỉ, chúng ta cũng đã ở bên nhau lâu rồi, em nghĩ ta sẽ cần một thứ gì đó...thứ có thể gắn kết hai ta với nhau, mãi không xa rời....
-......
-Min Yoongi, anh...có bằng lòng bên em trọn đời không..?
Một lời cầu hôn đột ngột, không hề có sự chuẩn bị trước, không cầu kì vật chất, chỉ đơn giản là một lời nói không hơn không kém. Tôi còn chẳng hề biết liệu anh có chấp nhận không. Tim đập nhanh hơn bình thường, cảm xúc kì lạ gì đó trong lòng tôi đang trào dâng mãnh liệt. Min Yoongi sững hồi lâu, hai bên má ửng đỏ, mắt mở to ngỡ ngàng.
A, có lẽ anh ấy chưa sẵn s-
Chợt môi anh mấp máy điều gì đó. Tôi định cúi xuống nghe cho rõ thì...
-TaeHyung/TaeTae!
Là Jimin và Hobi hyung. Họ vẫn luôn năng động và tràn đầy sức sống như vậy. Tôi mỉm cười đáp lại.
-Jimin, Hobi hyung, chào hai người.
-Lâu lắm mới gặp em đấy. Thế nào rồi? Vẫn tốt chứ hả? Khỏe chứ?-Hobi hyung nở nụ cười trái tim, hai má phiến hồng.
-Vâng, vẫn tốt. Em và Yoongi hôm nay đi mua đồ. Cuối cùng anh ấy cũng chịu ra khỏi nhà.
-Eh, cậu nói gì vậy-Jimin tái mặt, lắp bắp-Không phải là Yoongi hyun-
-Không, Jimin! Đừng nói!- Hobi hyung hốt hoảng đưa tay chặn miệng Jimin. Anh ấy hành động thật kì lạ. Tất cả mọi người đều hành động kì lạ.
-Yoongi làm sao? Sao mọi người luôn kì lạ như vậy khi em nhắc về Yoongi thế?
-Kh-Không. Không sao cả. Chỉ là....
-Này! Trả lời em đi chứ! Tại sao?! TẠI SAO HẢ?!
-N-này TaeHyung, b-bình tĩnh lại nào...
-SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ! TRẢ LỜI ĐI!
Tôi cuống cuồng một cách kì quái với nỗi hốt hoảng dâng trào. Đầu tôi như sắp nổ tung, kí ức trở nên xáo trộn, và nó đang cố để tôi nhớ về một điều gì đó.
-N-này, TaeHyung à,....
-...
-Yoongi hyung...đã mất rồi. Tai nạn giao thông. Ngay trước cửa hàng trang sức này...
-....
-....
-Hả...?
____________________

-Hobi hyung, Jimin, đừng có đùa như vậy chứ, khôn-không vui đâu đấy....
Tôi gượng gạo nở nụ cười, nhưng trông sắc mặt của hai người chả có vẻ gì là bỡn cợt cả.
- Nhưng mà Yoongi, rõ ràng, rõ ràng anh ấy đứng ngay ở đây, mọi người không thấy sao?
- .....
- ......Yoon...gi..?
Con phố bỗng đông đến kì lạ. Mới phút trước còn thưa người lắm cơ mà? Họ đang tập trung về một cái gì đó. Tôi quay ra nhìn theo bản năng. Và không thể tin những thứ ở ngay trước mắt.
Một vụ tai nạn giao thông. Máu loang xuống đường, thấm vào làn da trắng của người con trai đang nằm bất động kia. Mái tóc đen lòa xòa xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tím tái hơi hé mở. Min Yoongi, anh ấy đang nằm kia, không còn dấu hiệu sự sống nào nữa.

Khung cảnh giống hệt như cơn ác mộng đêm qua.

KHÔNG THỂ NÀO!
RÕ RÀNG! RÕ RÀNG ANH ẤY VỪA MỚI ĐỨNG Ở CẠNH TÔI, VỪA TRẢ LỜI TÔI! MIN YOONGI, RÕ RÀNG ANH ẤY VẪN CÒN SỐNG!
AHAHA,
ĐÚNG....
ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ANH ĐÂU, YOONGI NHỈ? CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI TRÔNG GIỐNG ANH THÔI.
-.......
HẢ...?
Có mùi gì đó đang quấn lấy tôi. Mùi hương quá quen thuộc, nổi bật hẳn lên trong những thứ mùi tạp nham xung quanh. Nó hòa cùng với mùi nồng của máu, trở nên thật đặc biệt, khiến tôi choáng váng. Mùi hương này, chỉ duy nhất một người sở hữu.
Là Min Yoongi...
MIN YOONGI, MIN YOONGI, MIN YOONGI, MIN YOONGI, MIN YOONGI, MIN YOONGI, MIN YOONGI, MIN-!

Mọi thứ trước mắt đang đảo lộn, rồi chìm trong biển đen dày đặc. Đầu óc tôi choáng váng, kí ức hỗn loạn, thi thể đầy máu của người con trai tôi yêu liên tục xuất hiện, cuộc tai nạn kia như thước phim kinh dị quay chậm chiếu đi chiếu lại trong tôi. Tất cả đều vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi.

____________________

-RẦMMMM!!
-TaeTae?! TAETAE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro