Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng piano chầm chậm vang lên giai điệu buồn da diết. Thân quen lạ thường. Không nhìn thấy người đánh nhưng tôi vẫn biết đó là Yoongi. Tiếng đàn của anh ấy luôn mang theo một cái trầm tư, lắng đọng trong tâm hồn nỗi buồn câm lặng. Cho dù bản nhạc có vui tươi cỡ nào, qua tay anh đều trở nên ảm đạm, buồn thảm.

Đó là lí do tôi yêu tiếng đàn của anh.
Da diết, nhẹ nhàng, đặt tôi vào thế giới bình yên.

Chà, lâu lắm rồi tôi mới có thể nghe lại âm thanh này...
                    ___________________

Chầm chậm mở mắt, tôi chợt nhận ra đây không phải nhà của mình. Một căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng và sơn một màu trắng toát. Đứng bên cửa sổ, có ai đó đang quay lưng lại với tôi, trầm mặc nhìn ra bên ngoài. Bất giác tôi cảm giác như đó chính là Yoongi.
-..Yoon...gi..?
Anh quay lại nhìn tôi, và tôi biết chắc mình không đoán nhầm. Trông anh có phần xanh xao với đôi mắt thâm quầng có phần u tối và đượm buồn. Không còn là Yoongi tươi vui với nụ cười thoáng như nắng ban mai mà tôi vẫn biết nữa. Một Yoongi trầm mặc như mặt hồ lạnh băng, một Yoongi của ngày rất xưa kia.
Đó là Yoongi thật. Yoongi đã chết. Không phải là Yoongi mà tôi đã tưởng tượng ra suốt những năm tháng qua.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra tất cả sự việc. Những hành động kì lạ của mọi người. Cơn ác mộng luôn ám ảnh lấy tôi những đêm qua. Điều mà tôi lo sợ đã thực sự xảy ra. Yoongi đã rời xa tôi, mãi mãi.
-..Anh... xin lỗi.
Yoongi cất tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai tôi, giọng nói trầm đến khó tả, cảm giác như rót rượu vào tai khiến tôi bất ngờ.
-...Xin lỗi? Vì điều gì hả anh..?
- Vì đã rời bỏ em đi mà không nói lời từ biệt. Mọi việc...xảy ra quá nhanh.
- ...
-...Anh biết, sự thật này không dễ dàng gì để chấp nhận nó. Nhưng em cần phải tiếp tục mà không có anh...
Lòng tôi như bị một vật gì đó đè lên vậy, hô hấp trở nên khó khăn, tưởng như chết ngạt tới nơi. Đầu óc tôi choáng váng, trở thành một mớ hỗn độn. Khóe mắt tôi cay xè. Vài giọt nước mắt nóng hổi lăn chầm chậm xuống gò má rồi rơi xuống tay tôi.
- Yoongi này... Em đau quá. Tim em tưởng như sắp vỡ ra từng mảnh. Tại sao hả anh? Tại sao em lại quên rằng anh đã chết? Tại sao em lại ngu ngốc đến mức tự huyễn hoặc ra và yêu lấy một người giống mà lại chẳng phải là anh? Tại sao em lại không nhận ra đó không phải là anh chứ?
-...Đó không phải lỗi của em. Tâm lý em quá bất ổn để có thể chịu được điều này.
Yoongi tiến tới, khẽ đặt tay gạt những giọt nước mắt của tôi, rồi lùa vào trong tóc tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bàn tay mát lạnh của anh khiến tôi bình tâm lại. Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi, xoáy vào tận tâm can của tôi.
- Anh không trách em về việc em đã làm. Sau cùng nguyên nhân là do anh.  Anh chỉ tiếc người đó không phải là anh.
- Yoongi, em yêu anh...
- Ừ...
- Luôn luôn, và mãi mãi, anh ơi, cả cuộc đời này, và cả sau này, chúng ta luôn là của nhau. Taehyung là của Yoongi, và Yoongi là của Taehyung.
- Ừ... Đúng vậy.
Anh khẽ đặt một nụ hôn phớt qua môi tôi. Đôi môi anh lạnh lẽo, nhưng trong lòng tôi ấm áp lạ thường. Mùi hương bạc hà thoang thoảng rồi bao bọc lấy tôi nhẹ nhàng, khiến tôi thanh thản và bình yên. Đã lâu quá rồi để tôi cảm nhận được điều này, điều mà chỉ có Yoongi mới làm được, không phải là con người mà tôi đã tưởng tượng ra, mà là Yoongi thật sự.
- Vậy còn Yoongi tưởng tượng?
- Cậu ấy sẽ rời đi, vì em đã nhận ra anh rồi mà.
-....
- Này, Yoongi... Liệu em còn có thể gặp anh không?
- Cho dù có trải qua kiếp luân hồi, đến với nhau rồi lại xa cách nhau, dù có ở tận chân trời góc bể, chúng ta, sẽ mãi mãi còn tìm thấy nhau.
Chợt Yoongi lấy từ trong túi ra một thứ gì đó. Một cặp nhẫn bằng bạc rất tinh xảo, đẹp thanh thoát. Là cặp nhẫn ở cửa hàng nọ. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Yoongi nở nụ cười nhẹ, cầm tay tôi lên. Chiếc nhẫn vừa in, như được dành riêng cho tôi vậy.
-...Taehyung này, sao em lại khóc vậy?
Yoongi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Khung cảnh trước mắt tôi nhòe đi. Nhưng kì lạ, tim tôi không còn đau như lúc trước, trong tôi bỗng dâng lên một sự hạnh phúc khó tả.
-Yoongi, tay anh...
Khẽ nâng lấy bàn tay mát lạnh và gầy nhỏ ấy, tôi đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Chợt có gì đó rơi xuống, rồi lăn chầm chậm xuống tay tôi. Một giọt, hai giọt, nối tiếp nhau chảy xuống, nóng hổi. Tôi ngước mắt và ngạc nhiên. Sắc mặt Yoongi trở nên hồng hào hơn, gò má ửng đỏ với cặp mắt đẫm nước.
- Yoongi à, anh cũng đang khóc đó thôi.- Tôi khì cười, nói bằng giọng mũi.
- Hạnh phúc quá đó mà. Bởi, chúng ta từ giờ đã có thể bên nhau rồi.- Yoongi cười, dù nước mắt vẫn cứ tiếp tục lăn dài trên má.
Tôi đặt một nụ hôn lên đôi mắt của anh, với cái suy nghĩ sẽ dừng được những giọt nước kia. Yoongi ngỡ ngàng, rồi lại bình tâm lại, nở nụ cười.
- Đúng vậy, từ giờ chúng ta đã có thể bên nhau rồi- Giọng tôi có hơi nghẹn ngào, nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc. 
Yoongi khẽ rướn người đến, tay anh nắm lấy rồi siết chặt tay tôi. Anh kéo tôi vào một nụ hôn ngọt ngào. Mùi hương bạc hà tỏa ra từ người anh bao trùm lấy tôi, ôm ấp tôi, khiến tôi mê đắm. Nhưng có điều gì đó thật kì lạ. Cả người anh tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai, cơ thể anh đang dần hóa thành những cánh hoa anh đào hồng phớt. Tôi hốt hoảng, hơi giãy ra. Nhưng nụ hôn anh dành cho tôi vẫn không dừng lại, thậm chí còn thêm nồng nàn. Cho đến khi gần như toàn bộ cơ thể anh hóa thành những cánh hoa, Yoongi mới dừng lại. Anh dịu dàng nhìn tôi, ngay cả những giọt nước mắt của anh cũng hóa thành những nụ hoa nhỏ xinh.
- Taehyung, đừng quên anh nhé...
- Làm sao em có thể quên anh được chứ, nhưng Yoongi à, hứa với em đi.- Tôi vội vàng, sợ rằng anh có thể biến mất trước khi tôi kịp nói xong.
- Điều gì?
- Xin anh hãy đợi em nhé, được không?
- Ừ, tất nhiên, anh sẽ luôn đợi em.- Yoongi cười, nụ cười cuối cùng mà tôi còn được nhìn thấy, và cũng là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ của anh. Rồi anh khẽ nhắm hờ đôi mắt, và biến mất. Những cánh hoa anh đào rơi xuống, một cánh chậm lại rồi đọng lại trên môi tôi. Nụ hôn cuối cùng của anh dành cho tôi có mùi hương nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy.
Yoongi đã biến mất. Anh ấy đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tôi không cảm thấy đau lòng, ngược lại còn thấy có phần thanh thản. Lạ thật đấy. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi vẫn còn đấy, minh chứng cho việc chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi nở nụ cười ngô nghê, lơ đễnh nhìn những cánh hoa.

                Đợi em nhé, Yoongi....
                  __________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro