/2/ hòn đá???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ sáng rồi á ? Min yoongi thấy thật mông lung có ánh sáng mà? Hơ không thể động gì vậy trời. Tiếp sau đó cậu thấy ươn ướt dưới thân khẽ nhòm xuống thì, ồ là một dòng sông nước trong vắt, phản chiếu cả ông mặt tỏa sáng nắng vàng , cả chị mây bồng bềnh trắng muốt , còn thỉnh thoảng có mấy đàn chim bay qua và còn .... Một cục đá hình trái tim to bằng nắm tay trẻ con màu đỏ tươi nhìn đến là bắt mắt. Yoongi thử cố sức động vài cái thì ôi trao hòn đá dưới kia cũng động theo , cậu mắt to mắt bé trừng trừng nhìn hình ảnh phản chiếu kia khóc không ra nước mắt.

Đúng vậy cậu tuyên bố cậu đã thành cục đá, là cục đá ,không nhìn nhầm đâu chính là cục đá hình trái tim bắt mắt đại diện cho một linh hồn đã từng làm người.

Trong đầu cậu oang oang câu nói " đến mức thở cũng là một loại thể dục " lòng thầm nghĩ chắc chắn là quả báo.
Ông trời là một đấng tôn nghiêm ban sức sống , hơi thở cho con người biết bao linh hồn mong được ông ban đức được hóa người ấy vậy mà lại có một linh hồn nhỏ bé dám nói rằng cậu đến cả thở cũng lười , đây chẳng phải đang dẫm đạp lên tôn nghiêm của ông ? Được đã vậy thì ông sẽ tước đi sự sống mà ông đã ban cho cậu ta . Trừng phạt là điều phải làm.

Kiếp trước đến cả thở cũng lười, giờ thì hay rồi muốn hít thở không khí trong lành cũng chỉ có thể nhớ đến kiếp trước.

Mặc niệm cho mình kiếp trước xong yoongi thiên tài bắt đầu vận động đầu óc của mình nghĩ, trước tiên nên lấp đi thì hơn cái hòn đá đỏ rực này nếu để ai đó nhìn thấy sẽ bếch về làm vật trang trí hay thậm chí vào tay trẻ con , nó đập đi thì sao ? Cậu thật không muốn nghĩ nữa...

Yoongi tận lực cố gắng lôi kéo, lê lết, bò lăn, vào một khe giữa hai hòn đá to để lấp, may mà lão thiên còn thương nếu yoongi cố gắng cũng sẽ xê dịch hòn đá thì vẫn còn có thể động .

Sau khi thích nghi với thân phận của hòn đá thì cũng là chuyện của 228 năm qua.
Kiếp hòn đá cũng thật bình thường hết ngủ lại ngắm cảnh rồi lại ngủ. Nhàm chán nhưng rất đúng với những gì yoongi lười thoả mãn , nhưng mà thỏa mãn đến đâu thì cậu cũng muốn lại làm người chứ chẳng thể chấp nhận nổi rằng mình chỉ là một hòn đá vô tri đâu .
Cũng may hình như sông thuộc một vùng miền quê hẻo lánh hay sao mà suốt 228 năm qua cậu chẳng thấy một bóng người . Cậu đến ngày bằng cách nhìn sắc trời tối lại sáng ,chuỗi ngày nhàm chán. Thầm nhủ mình phải thật kiên cường vượt qua cái chuyện phi lý, phản khoa học này  .

Khi cậu chấp nhận được chuyện này cũng là chuyện của 204 năm  sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro