/3/ Yêu tinh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1 2 3

Min yoongi lẩm bẩm đếm xong chắp hai tay , quỳ xuống lạy bùm bụp trên đất đến lỗi máu tuôn trào trên chán, cậu thật muốn hét lên với cả thế giới thông báo là sau 228 năm, cậu đã có thể lại một lần nữa hóa thành người .

Yoongi mất 204 năm để thích nghi với sự thật phũ phàng là cậu đã biến thành hòn đá . Sau đó cậu than trời trách đất sao số cậu khổ quá làm người không được thì ít ra cũng phải cho làm động vật vậy, động vật sau khi chết còn có thể đầu thai tiếp tục kiếp khác , còn cậu lại thành cụ đá biết bao giờ chết được để đi độ kiếp? Ôi trao ! Thật khổ cho cậu quá .....

Ngày ngày yoongi thật chăm chỉ khóc lóc, ỉ ôi mong lão thiên hạ thủ lưu tình cho cậu trở lại làm người, suốt 24 năm khóc ròng cuối cùng cũng thu được kết quả . Cậu đã "thăng cấp" làm ... Yêu tinh đá . Một cấp bậc không hẳn là người mà cũng chẳng là tiên ,hay nói một cách dân dã là cậu thành : ' Người không ra người quỷ không ra quỷ' đại loại vậy đó

Cậu thực không thích cái kiểu lưng lửng dở hơi này nhưng mà ông bà từ xưa nói rồi ''có còn hơn không " cậu đành thành thực cảm tạ vậy .

.............
Tạ ơn trời xong yoongi lững thững đi từ dưới sông lên, đứng trên bờ sông, nhìn lại dòng sông trong suốt, cây cối xanh xanh , các bạn cá trong sông , mọi thứ quen thuộc mà mình nhìn thấy hàng ngày suốt 116 năm qua , mắt rưng rưng, đỏ hoe nói:

- Ta đi đây các người anh em vĩnh biệt,các người.... Hahaha cứ nằm ở đây ngắm trời đi hén ta tự do rồi haha tự do muôn năm, vĩnh biệt không hẹn gặp lại Ohoho

Min yoongi nào có một chút tiếc nuối, mặt tươi cười đến lỗi hở lợi khoe răng trắng sáng, xách mông đi về phía trước .
.............

Trong khi đó

Tại phòng khoa học nghiên cứu về con người của đại học XXI

Người con trai quay lưng với ánh sáng đưa tay nghịch trai lọ chứa chất lỏng màu đỏ gì đó bên trong còn chứa một ...cánh tay?
Phải chính là cánh tay của người được ngâm trong thứ nước màu đỏ hóa học , nhìn qua thật đáng sợ . Những cánh tay hay sọ người hay tất cả những gì ở đây đều được các người sắp chết đồng ý cống hiến, cho các nhà khoa học . Những người đó đều có một thứ gì gọi là đam mê? Gọi bọn họ bệnh hoạn, hay biến thái cũng được, sâu trong tâm hồn họ có những tế bào, cả hơi thở cũng toát lên đam mê về khoa học nghiên cứu con người, họ cống hiến hết mình vì khoa học thậm chí trước lúc chết đi còn đồng ý cho các nhà khoa học lấy đi một phần cơ thể mình.

Cậu trai khẽ động người ra phía ánh sáng, bảng tên trước ngực lóe sáng thiện dòng chữ Kim taehyung.

Cạch ,cửa phòng mở ra jimin xinh xắn đáng yêu nở nụ cười tươi làm cả căn phòng như sáng bừng lên, cất giọng nói trong trẻo của mình :

- Kim taehyung đến giờ trường đóng cửa rồi về đi.

Kim taehyung khẽ ừ đứng nhìn người bạn thân nhất của mình , ánh mắt taehyung ẩn sự yêu thương, cậu bạn thân từ bé mà mình đem lòng yêu đứng trước mặt mà sao xa xôi quá.

Rèm cửa màu tím than vì gió lay động khẽ rủ xuống che khuất nắng làm cả căn phòng như muốn tối đi , tia nắng ít ỏi còn lại hắt lên đôi vai chùng xuống vì mệt mỏi, taehyung nhìn thật cô độc .

Kim taehyung nhìn nụ cười tươi rói của cậu bạn mà trong lòng dấy lên cảm giác chu xót , taehyung cụp mắt lẩm bẩm như thể tự nói với mình :

- Vô tâm lắm, sao chẳng bao giờ để ý vậy?

- Hả cậu nói gì?

Park jimin hỏi lại

- À không đi về chứ ?

Kim taehyung thở dài với lấy chiếc áo khoác gỡ bảng tên đặt trên bàn kéo tay jimin đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro