1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÁO NEW
"tin mới nhất sáng nay, một vụ cướp ngân hàng đã xảy ra ở ngay thành phố X, băng cướp không những lấy đi một số tiền lớn mà còn đưa theo một con tin - là nhân viên của ngân hàng lên xe tẩu thoát. phía cảnh sát cũng bắt đầu lục soát thành phố, tìm ra bọn cướp và cứu con tin, xin mọi người dân hãy ở yên trong nhà vì không biết bọn cướp hiện giờ đang lẩn trốn ở đâu sẽ rất nguy hiểm, mọi thông tin sẽ được cập nhật sau, xin cảm ơn"

kết thúc đoạn thông báo ngắn trên tivi, gã, khoanh tay nhếch mép nhìn đống tiền chất thành chồng trên bàn rồi lại liếc mắt nhìn em đang nằm ngủ ở đối diện kia.

nhận vụ này không những lợi nhuận cao, còn thuận đường đem về một con người làm gã hứng thú, đúng là món hời, rất hời.

nhắm mắt nhớ lại vài tiếng trước, khi tiếng báo động ngân hàng vang lên, cả đám người ai nấy đều khóc lóc, xin tha. chỉ riêng một chàng trai nhân viên dáng người nhỏ bé quỳ ở trong góc tường để hai tay lên đầu mặt cúi gằm xuống, mặc cho gã bước đến cầm súng lên dọa em cũng không một trạng thái gì gọi là sợ hãi, cũng không một giọt nước mắt nào rơi ra từ khóe mi kia. gã hỏi em tại sao không sợ, em chỉ lắp bắp nói rằng

"khóc, yếu đuối"

gã bật dậy, nhìn sang em rồi cười ha hả.

"con tin? không, là một vật thú vị, xem coi tôi sẽ để tâm em ra sao nhé. đến khi em tỉnh dậy, tôi sẽ cho em biết khóc không những yếu đuối mà còn là giải thoát"

ý gã là giải thoát cảm xúc, hay giải thoát bản thân em...?

khi em tỉnh lại cũng đã tầm tối, nhớ lại những gì mình vừa trãi qua ban sáng và em chắc chắn đây không phải là nơi an toàn. em muốn bước xuống giường và tìm đường ra khỏi đây, chỉ là chưa kịp bước ra khỏi chăn đã bị tóm lại.

"tính không chào hỏi gì mà rời đi à?"

em hoảng hốt, giọng nói này ban sáng nghe đã làm em lạnh cả người làm sao mà quên nhanh như thế được, xác định được nơi gã đang ngồi, em mới bình tĩnh, trầm ổn giọng nói

"thả tao ra, nếu không khi mày  bị bắt tội sẽ nặng thêm thôi, tiền cũng đã lấy rồi vậy thì giữ tao ở đây làm gì?"

khẩu khí này quả nhiên đánh vào tâm gã một cú, không đau mà lại rất thú vị, có nên nói một câu như trong mấy bộ phim lãng mạn ướt át không nhỉ?

'em thật thú vị, em sẽ là của tôi'

sau khi là của tôi, em về tay ai thì tôi không biết.

gã bật cười với suy nghĩ của mình, nhưng lại làm em cảm thấy rợn người, một nụ cười đáng sợ.

"khốn khiếp, mày cười cái gì hả thằng ch*? thả tao ra nhanh lên"

nụ cười đã tắt, gã nhíu đôi mày, đôi mắt chợt đanh lại, sát khí tỏa ra bốn phương, lạnh lùng từng bước đi về phía em.

đứng trước mặt em, gã vung tay tắt thẳng vào gương mặt trắng trẻo rồi một chân chống lên giường một tay đặt lên chân, một tay bóp miệng em, ép đến đau mới nới lỏng ra.

"mày..."

suỵt, gã lấy một ngón tay để trước miệng em không cho khuôn miệng xinh xắn nói thêm một câu tục tĩu nào nữa. nhưng gã nào ngờ, em ngoặm lấy ngón tay gã mà cắn đến bật máu, đến nỗi gã cảm nhận ngón tay sắp đứt làm đôi, dùng hết lực đẩy ngã em xuống giường, thêm một cái tát nữa giáng thật mạnh lên đôi má em, lần này đau, đau hơn gấp trăm lần hồi nãy nữa, gã điên lên

"mẹ nó, thằng điên, mày có tỉnh táo không vậy? "

hai cái tát cũng không làm em lung lay, chỉ là bên má rát, nóng rát quá.

"tao tỉnh táo và tao cũng không phải 'thằng điên', tao là Yoongi, Min Yoongi"

gã bật cười, nhìn em như một con mèo nhỏ bị chọc ghẹo xù lông lên vậy.

"mày cười cái quái gì?"

"em không phải thằng điên, thì tôi cũng không phải thằng ch*"

" tôi cũng không phải 'mày' "

"tôi là Taehyung,

Kim Taehyung "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro