2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đặt hai tô cháo nóng hổi lên bàn, một tô đẩy sang em rồi chừng mắt bậm trợn dọa em phải ăn hết nhưng trong mắt em hành động vừa rồi chẳng khác gì gã đang hù một đứa con nít cả.

ban nãy con tặng em hai cái tát, bây giờ lại tốt bụng tự tay nấu cháo cho em?

chẳng khác gì vừa đấm vừa xoa.

bù lại cháo có vẻ ngon, làm gì thì làm em cứ phải ăn trước đã.

nhưng một muỗng vừa vào miệng đã muốn đốt cháy cổ họng em rồi, cay, thật sự cay, cứ như gã đã băm hàng tấn ớt cho vào đây vậy. thế mà một chút cảnh giác em cũng chẳng nhận ra.

gì mà cháo đậu đỏ, cháo ớt đỏ thì có.

uống vội hai cốc nước cái nóng rát vẫn không thể biến mất ở lưỡi và cuốn họng em, nó như muốn tiêu hủy đi cổ họng em vậy, mặt mũi chỗ nào có thể phát đỏ đều đỏ rực lên hết, nước mũi thi nhau chảy xuống, mồ hôi toát ra như vừa tắm, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn, cặp mắt đỏ ngâu nhưng không thể nào nhìn ra được một tầng nước nào ở trong đấy.

em thì khổ sở làm đủ cách để bớt cay, còn gã thì chỉ một dáng tay cầm muỗng khuấy đều tô cháo nóng hổi kia, mắt không rời khỏi em dù một chút, không ai có thể biết gã đang nghĩ gì cả, ánh mắt đầy thăm dò

"khóc đi, tại sao không khóc?"

----------

nhưng tô cháo ớt đó không ở phải là tất cả những gì em nhận lấy khi còn ở đây, nó là bắt đầu, bắt đầu cho sự dày vò không lối thoát.

nếu em không khóc, em sẽ mãi bị gã chà đạp đến khi giọt lệ đầu tuôn rơi thì lúc đó gã sẽ buông tha cho em.

chỉ vì những giọt nước mắt mà em phải trở nên như thế này sao?

nhưng em chỉ là một nhân viên ngân hàng, ngoài đếm tiền thì sức lực đâu chống lại một kẻ cầm đầu băng cướp như gã?

gã cũng không nhất thiết phải nhìn thấy em khóc, chỉ là đối với gã không gì là khó, nếu khó chỉ là gã không muốn chinh phục thôi.

tiếc thay, nhìn thấy em khóc là điều gã muốn chinh phục.

không khóc cũng được, giữ lại chơi một chút cũng không mất mát gì.

không phải em không muốn khóc đâu, chỉ là em không biết khóc, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, dù đau sắp chết cũng không rơi nỗi một giọt nước mắt.

nếu em không khóc, gã sẽ giữ lại em bao lâu?

-------------

sáng hôm đó, gã đưa em đến một căn nhà ở bìa rừng.

"vào trong đó, hai tiếng sau có thể trở ra thì tôi sẽ tha cho cậu"

thả em vào đó rồi gã đi mất, em cũng không phải dạng nhát cấy gì mà không dám vào. chỉ là em không hay biết trong đó có thứ mà cả đời này em đều không muốn đối mặt

"CHÓ!!!!!"

đúng vậy, em có thể không sợ bất cứ thứ gì, nhưng trừ chó. một con vật mang tên nổi sợ em đặt cho nó từ khi lên mười tuổi. vết cắn của nó ở ngay đùi vẫn là nỗi ám ảnh em mỗi khi nhìn thấy.

"Min Yoongi, lần này cậu không khóc được thì để tôi bị con chó kia cắn thay cậu"

nhìn qua màn hình camera mà hả dạ, gã nhìn em chật vật trong đó cùng con chó to gần bằng em đang "đuổi bắt" nhau khắp căn nhà. mỗi một lần con chó tóm được em thì trên người lại có thêm một vết răng lớn nhỏ, máu ri rỉ chảy ra từ vết thương, thêm phải chạy trốn nên đau nhức không thể tả nổi. xuyên suốt hai tiếng đồng hồ, mặt trời cũng đã đứng bóng, gã không rời màn hình nhìn em "thân tàn ma dại" lê lết tránh con chó đang ở cùng mình. nhưng điều gã muốn thấy suốt hai tiếng không xuất hiện, tức giận đi đến ngôi nhà ngoài bìa rừng, vừa tung cửa thì trước mắt gã là một màn kinh hoàng, con chó ấy đang ngoặm một bên cánh tay của em, ngoặm đến mức máu tràn ra cả một vũng, hàm răng nó hung tợn cáu xé cánh tay như một miếng mồi ngon béo bỡ, em cũng không thể la hét nổi nữa, chỉ kịp nhìn thấy cửa mở ra rồi, vội vàng dùng hết chút sức lực cuối cùng nói thật to rồi ngất đi.

"Kim Taehyung!"

----------

"sao rồi, cậu ấy thế nào?"

"rất may là vẫn ổn, chỉ là cánh tay bị gãy rồi"

"cái gì? gãy tay mà ổn? mày bị điên hả Park Jimin?"

"mày cũng biết là không ổn à? khắp người cậu ta toàn vết chó cắn, không để lại sẹo nhưng cũng gây đau nhức cả tháng, cánh tay chút xíu nữa thôi là lìa rồi, mày còn nói tao điên? hành người ta vừa phải thôi, trước giờ mày đâu xử người như thế này? mày mới bị điên đấy, chỉ cần lôi nó ra là được rồi, sao phải nhào vào đánh nhau với con chó rồi mang về một cái táp to chảng ở bắp tay? ông đây không thể hiểu nổi mày nữa rồi đấy"

ngừng một hồi Park Jimin thở dài nói tiếp

"mày giữ người ta ở đây cũng ba tháng trời rồi, làm đủ mọi việc nhưng có xi nhê gì đâu, hà cớ gì cứ giữ người ta lại mãi, mày không chán nhưng tao chữa người quá mệt rồi đấy, cứ vài tuần là thêm một vết thương mới, lần này gãy tay nhưng cũng không đến nổi, tầm tháng sau là có thể tháo bột được rồi nhưng đừng hoạt động quá mạnh, mày đấy, xem trọng người ta tí đi, cậu ta cũng là con người đấy"

Park Jimin vỗ mạnh vào vết thương ở bắp tay của gã rồi quay vào phòng em.

Jimin bước đến, hắn đưa ly nước cho em, gật đầu nhẹ một cái cầm lấy và uống ực một hơi sạch sẽ. ánh mắt em đầy oán hận, hận không thể băm tên Kim Taehyung đó ra hàng trăm ngàn mảnh, đợi đi, đến khi em lấy được thoại thì gã chắc chắn sẽ chôn thân trong ngục tối.

Jimin nhìn em cũng có chút xót nhưng không tài nào làm gì được, đây mà quyền của gã sao hắn có thể nhúng tay vào, chỉ có thể ở bên khuyên bảo thả người ta ra thôi.

"tay cũng không đến nổi, vài tháng sau là tháo bột được rồi, thuốc tôi cũng đã soạn ra cho cậu, nhớ ăn uống đủ, yên tâm, rồi tôi sẽ nói đỡ cho cậu kêu tên điên kia thả cậu đi, và tôi chắc chắn cậu sẽ báo cảnh sát đến tóm nó, nhưng không dễ đâu, có khi hôm nay cậu ngủ sáng dậy đã thấy mình ở một nơi ất ơ nào đó rồi, và Taehyung nó sẽ cao chạy xa bay ở nơi nào mà cậu cả đời cũng không thể biết. nhưng nó làm mấy vụ cướp này chỉ vì tiền thôi, cũng chưa từng giết người, cũng chưa từng xài đồ đã cướp vì cướp "dùm" người ta mà, nên có bị tóm cũng không bị tóm quá lâu đâu, có khi vài chục năm sau nó ra ngoài sau đó tìm kiếm cậu lại đấy, hahaha"

hắn cười một tràn lớn, em khó chịu mà vung chân đá hắn một cước, hắn thấy vậy cũng nín bặt.

"haizz, tôi cũng không hiểu sao mà đau đến như vậy cậu cũng không thể khóc, hay là cậu không biết khóc sao?"

nói rồi hắn đứng lên chuẩn bị ra ngoài, em cũng không dòm tới định đi ngủ thêm thì hắn lại nói thêm. tên này quả là lắm mồm.

"thuốc bên trái là của cậu, bên phải là của Taehyung, cậu tự đưa nó đi, vì nó là người cứu cậu không bị lìa tay khỏi con chó đó đấy"

em cảm thấy như mình vừa nghe được cái gì đó cảm động lắm, ngồi dậy hỏi Jimin.

"hắn ta cứu tôi? nực cười"

Jimin bỏ tay vào túi quần nhìn em đang chăm chú vào cánh tay bó bột trắng xóa kia, dường như hắn biết em đang nghĩ gì

"thôi khỏi nhớ, để tôi kể,

lúc nó xông vào thấy cậu như vậy, nó liền không suy nghĩ chạy đến lôi con chó to chảng đó ra, con chó biết là bị phá miếng ăn nên hung dữ bay qua táp Taehyung luôn, lăn lộn một hồi lúc đó con chó định bay qua vồ cậu thì Taehyung như siêu anh hùng chạy tới che cậu lại và bị nó táp một phát ngay bắp tay, thế đấy, ly kì chưa?"

em như vừa nghe được một chuyện siêu vô lý, lại tiếp tục hỏi

"hắn muốn giết tôi, nhào vào cứu tôi làm gì, anh có bịa thì bịa cho hợp lý một chút, ngu ngốc"

"ai nói nó muốn giết cậu?"

"thì suốt thời gian qua hắn ta luôn hành hạ tôi, thế không ph-"

"hành hạ cậu không phải vì muốn giết cậu, mà là muốn nhìn thấy cậu khóc"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro